Chap 34

153 10 0
                                        

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Bà Kim vốn đã nghe con trai lớn năm mười bảy tuổi đứng trước mặt tuyên bố dõng dạc, cả đời chỉ có thể thích và yêu đàn ông. Vậy nên tính ra bà cũng không mấy bất ngờ. Vả lại, bà là người tinh ý, có cơ hội tiếp nhận nhiều nền văn hóa đa dạng, sở hữu suy nghĩ tân tiến đáng khen. Thế nên bà đã tự có sự nghi ngờ ở trong lòng từ rất lâu rồi.

Taehyung có thể ngốc, nhưng Taehyung không bao giờ nói nhảm. Từ hôm nọ, trong bữa ăn, bà Jeon có thể không hiểu nhưng bà Kim nghe qua đã hiểu. Taehyung đang ngầm ám chỉ một số chuyện, cũng cho bà Kim biết được, con trai nhỏ không hề nhỏ như bà tưởng.

Bà Kim từng hỏi qua Seokjin, anh ngoại trừ nói tới chuyện Jungkook có thể ảnh hưởng tích cực đến tâm lý và tình cảm của Taehyung, thì không tiết lộ thêm gì cả. Cũng không giải thích cho bà Kim hiểu.

Ảnh hưởng tích cực ở đây là ảnh hưởng ở mặt nào? Tại sao lại thế? Tình cảm ở đây là đang nói đến loại nào? Anh em, bạn bè hay tình yêu? Nếu nói về anh em, bên cạnh Taehyung từ lâu đã có Namjoon. Nếu nói về bạn bè, bên cạnh Taehyung từ lâu đã có Jimin.

Anh em không phải, bạn bè cũng không phải.

Bà Kim bày tỏ mối nghi ngờ trong lòng ra cho ông Kim nghe, ông gắt gỏng: "Tôi giờ đã mất một đứa. Chỉ còn một đứa. Bà lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế?"

Bà Kim lúc ấy chỉ vì một câu nói mà nổi giận, lập lức lặp lại những câu bà đã nói đến mòn lỗ tai ông, nói cho ông phải giơ tay đầu hàng.

Bao nhiêu năm, sở dĩ ông Kim cứ hay hậm hực và nghiêm khắc với Namjoon cũng bởi tính hướng của hắn. Ông không phản đối mỗi lần hắn dẫn mấy cậu con trai về tận nhà, nhưng ông cũng chẳng thích, không vừa mắt được đứa nào. Gặp đứa nào cũng chê hư hỏng. Lại còn rất tích cực quan tâm mấy chuyện xem mắt.

Bà Kim suy nghĩ, Jungkook bên ngoài xuất sắc tài giỏi, bên trong ngoan ngoãn nghe lời. Gia cảnh không phải điều bà Kim sẽ bận tâm, cha mẹ tốt tính là được. Đã có cơ hội gặp qua bà Jeon một lần, bà Kim rất ưng ý. Nghe nói gia đình bên ấy có một cửa hàng nhỏ bán sườn nướng, làm ăn cũng khá, rất được lòng khách hàng bởi cả chất lượng món ăn lẫn thái độ phục vụ. Cộng thêm gia phả mấy đời trong sạch lương thiện, không một vết tiền án tiền sự.

Bà Kim vốn đã suy nghĩ trước cho Taehyung. Cũng đã ưng mắt Jungkook từ lâu. Mà sở dĩ, chỉ cần là Taehyung thích, ai cũng được, bà Kim tuyệt đối không phản đối.

"Chuyến bay sớm nhất đến Hawaii vào lúc mấy giờ?"

"Dạ, sớm nhất cũng phải chiều tối mai cơ ạ." Quản gia Choi sau khi tra cứu, dõng dạc nói.

"Namjoon."

"Dạ." Namjoon ngoan ngoãn trả lời.

"Điện thoại."

Namjoon mở khóa, nâng điện thoại bằng hai tay, ngoan ngoãn đưa lên.

Bà Kim nhận lấy, mở danh bạ. Số điện thoại Namjoon lưu rất nhiều. Tuy nhiên, hắn có cách phân loại. Đối tác làm ăn hay bạn bè đều dùng một chữ đặc biệt ở đầu để tiện tìm kiếm. Nhưng bà Kim đã thử gõ mọi từ ngữ bà có thể nghĩ ra để tìm, nhưng đều không ra người cần tìm.

"Mẹ kiếm ai vậy?" Namjoon thắc mắc.

"Bác sĩ Kim." Bà Kim đưa lại cho Namjoon, tiện mắt lườm hắn một cái.

"À." Namjoon nhận lấy, trực tiếp nhấn số.

Bà Kim đợi bên kia bắt máy, nhìn chữ "Honey" mà người không cần học tiếng Anh xem cũng hiểu, kèm với hình trái tim vô cùng nổi bật. Cái tên này ban nãy thật ra bà đã chú ý, nhưng bà không hề nghĩ tới tình huống này, lại nhìn con trai đang căng thẳng, ngó bà chằm chằm.

"Hóa ra anh bỏ rơi cả hai đứa con dâu của tôi ở đấy cơ à?" Bà Kim nheo mắt.

"Mẹ. Không phải con dâu. Mặc dù sau này con trai mẹ chắc chắn là người rước người ta về. Nhưng cả hai đều là nam, vẫn nên gọi là con rể..." Namjoon nói một lúc, bỗng thấy điều gì đó không đúng cho lắm. Phát hiện ra rồi, hắn kinh ngạc trợn mắt: "Mẹ đồng ý?"

"Không đồng ý thì tôi có cấm được các anh không?"

Bà Kim lườm một cái, thấy bên kia bắt máy rồi, không thèm nói chuyện với Namjoon nữa.

"Seokjin đấy à? Ừ, không sao, Jungkook và Taehyung thế nào rồi con?"

Namjoon nghe đến cả cách xưng hô cũng đã thay đổi rõ rệt, quay ra làm dấu "Yeah!" với quản gia Choi.

Quản gia Choi đương nhiên không hiểu gì cả, nhưng vẫn vui vẻ hưởng ứng theo.

Lần này Seokjin không dám nói dối nữa, thành thật khai báo tình hình của cả hai đứa. Cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ bà Kim không cần lo lắng. Taehyung có thể tới mai là tỉnh rồi, nói bà cứ nghỉ ngơi, dặn bà đi đường thong thả, ngày mai anh sẽ dẫn Jimin tới tận sân bay để đón bà.

Bà Kim nhỏ nhẹ đồng ý Seokjin là vậy thôi, đương nhiên bà yên tâm không nổi. Sắp sửa lại lôi Namjoon ra mắng mỏ cộng thêm vài câu than ngắn thở dài cho coi. Thế nhưng, vừa tắt máy, Seokjin lập tức gửi qua cho bà hai tấm ảnh.

Tạm bỏ qua cái tên đầy tự kỷ mà con trai và tự đặt cho bản thân hắn, bỏ qua cả giao diện sến súa tim hồng của hai đứa, bà Kim ngắm nghía mấy bức hình.

Tấm thứ nhất chụp riêng Taehyung, đang bị gói như một cái bánh tét, tuy nhiên Seokjin đã chèn hiệu ứng mèo con, để trông không đáng sợ như nhìn trực tiếp.

Tấm thứ hai chụp cả Jungkook, thằng bé mặt mũi buồn rười rượi, gầy đi trông thấy, ủ rũ nằm cạnh Taehyung, nhìn Taehyung chằm chằm. Seokjin ghép vào hiệu ứng hai giọt nước mắt chảy dài, kèm dòng chữ nho nhỏ: "Em nhớ Tae Tae~"

Bà Kim đang căng thẳng, xem xong phì cười.

Namjoon thấy vậy cũng nghía vào hóng hớt.

"Biến." Bà Kim thay đổi hẳn thái độ, lại lườm hắn.

Bà còn đang suy nghĩ lại đây. Người như Seokjin để trao vào tay con trai bà, bà cảm thấy hơi tiếc.

"Chuẩn bị hành lý đi." Bà Kim trả lại điện thoại cho Namjoon, cùng quản gia Choi đi ra khỏi phòng.

Namjoon nhìn cái vali còn chưa kịp dỡ, ngồi xuống giường. Tâm trạng hắn đang mâu thuẫn quá đi thôi. Vừa lo vừa sợ, vừa vui mà vừa sướng.

Mẹ quyết định để ba ở lại trông coi nhà cửa công ty một mình rồi. Nói là người đàn ông trụ cột trong gia đình, rồi cũng phải coi lời vợ là chân lý mà thôi.

Mở ra điện thoại, gõ gõ chữ, nhắn những dòng tin quan tâm cho Seokjin, Namjoon lẩm bẩm: "Khoản này thì con đồng ý với ba. Trong mọi trường hợp, lời người thân iu luôn là chân lý."

Cậu cả họ Kim cảm thán nhìn câu nói gắt gỏng mà anh bác sĩ đẹp trai vừa gửi tới một lúc, tự lắc đầu, chẹp miệng.

Mr. Policeman - Hase HausNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ