Chap 33

166 9 0
                                        

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Namjoon vẫn không hé nửa lời với ông bà Kim, nhưng trực giác người mẹ thì luôn rất tốt. Chưa cần con trai lớn nói, bà gọi điện cho Taehyung ngay sau khi Namjoon bước lên phòng.

Điện thoại Taehyung rung lên. Tên hiển thị ba chữ "Mẹ iu iu", làm hai người đang tỉnh táo ở đó toát mồ hôi.

Cuối cùng thì vẫn là Seokjin nhấc máy. Hai bên cứ một câu hỏi một câu trả lời. Seokjin dù gì cũng là người thường xuyên tiếp đón trò chuyện cùng bệnh nhân mắc chứng tâm lý, cách nói chuyện của anh chỉ sau mấy câu đã khiến bà Kim an tâm hoàn toàn.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống bát canh xương hầm ngon miệng. Thật ra cậu chỉ cần kiêng vài thứ có hại cho vết thương, còn lại thì đều ăn được hết. Nhưng tâm trạng bấp bênh có muốn cũng nuốt không vào. Ăn canh ninh xương là liệu pháp tốt nhất lúc này, bồi bổ đủ, không khó nhai. Canh này còn là Seokjin cất công nấu, cậu mà không ăn, bác sĩ Kim sẽ hành hạ vết thương của cậu tàn nhẫn hơn nữa cho mà xem.

Bác sĩ Kim mặt mũi nhã nhặn, thư sinh điển hình, nhưng một khi đã muốn ra tay, Jungkook một bụng đầy cơ cũng phải nữa mắt lưng tròng đau đến bất lực. Nhắc tới bụng cơ, Jungkook xoa xoa, chắc mấy ngày nằm giường liên tiếp thế này, không biến mất đâu nhỉ. Mấy cái này, Taehyung thích sờ, cũng hay lén sờ, cậu biết hết.

Hôm nay đã tới ngày thứ năm, Taehyung vẫn im lìm như thế. Trường hợp của anh không cần cắm máy thở, nhưng thời gian để tỉnh dậy thật sự lâu quá rồi. Mỗi giây mỗi phút cậu đều căng thẳng nhìn điện tâm đồ chạy đều trên màn hình, chú tâm nghe tiếng thở nhè nhẹ của Taehyung.

Seokjin gác một chân, ngồi trên ghế, đang chào tạm biệt bà Kim.

Đúng lúc này, Jimin bước vào. Cậu nhóc mua về một túi hoa quả theo lời Seokjin dặn. Anh nói phải bồi bổ cho Jungkook thêm một chút. Taehyung tỉnh dậy nhìn vào Jungkook hồng hào mập mạp mới vui vẻ, nhanh hồi phục.

Jimin đặt túi hoa quả xuống. Bất chợt, nhìn thấy ngón tay Taehyung giật.

Jimin dụi mắt, thấy ngón tay Taehyung lúc này không phải giật nữa, là đang co lại.

"Hyung!" Jimin gào ầm lên.

Seokjin và Jungkook giật bắn cả người, bốn mắt ngơ ngác nhìn Jimin chằm chằm.

Nơi này là bệnh viện, một đứa nhóc hiểu chuyện như Jimin đương nhiên sẽ không vô cớ làm ồn.

"Taehyung tỉnh rồi!"

Jungkook không nhớ tới cái chân đang phải bó cứng, hấp tấp bước xuống giường để rồi vết thương bị chạm vào, đau tái cả mặt.

"Từ từ thôi nào, từ từ thôi. Để hyung đỡ em." Jimin cuống cuồng chạy tới, lo lắng nhìn xuống cái chân: "Cẩn thận, để trật xương nắn lại phức tạp lắm."

Niềm vui chưa kịp đón nhận thì cảm giác ớn lạnh ùa tới. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng khiến cả ba đồng loạt đờ người: "Bác sĩ Kim, Namjoon ép cậu giấu giếm tôi phải không?"

Seokjin ngay lập tức phủ nhận: "Phu nhân bình tĩnh đã, không phải..."

"Không cần nói đỡ cho nó nữa. Cảm ơn bác sĩ. Tạm biệt cậu." Bà Kim nói rất ngắn gọn, xong liền cúp máy.

Không khí trong phòng phút chốc trở nên cứng đờ, mọi người đều ái ngại nhìn nhau.

Jungkook thở dài. Thôi được rồi, biết thì biết, cũng đâu thể giấu giếm mãi được. Người cậu quan tâm hơn cả lúc này phải là Taehyung.

Nhưng Taehyung cũng chỉ cử động tay vài cái, sau đó vẫn như cũ ngủ mê man.

Jimin ôm trán, khuôn mặt hối lỗi: "Jin hyung, tại vì em vui quá, em quên mất không chú ý, em xin lỗi..."

Seokjin bỏ xuống điện thoại, xoa đầu cậu nhóc.

Namjoon mới chỉ về chưa được bao lâu, đang thay dở cái quần ở trong phòng, bị bà Kim xô cửa bước vào, hắn vội tới mức sắp vấp té.

Mặc có mỗi cái quần con nho nhỏ màu đen, lắp bắp hỏi: "Mẹ... Mẹ sao lại không gõ cửa?"

Bị bà Kim thẳng tay tát cho một cái.

Namjoon trợn mắt, ôm chỗ đau, hết hồn gọi: "Mẹ! Con đã làm gì?"

"Anh câm miệng lại! Em anh tại sao lại chưa về? Chân Jungkook bị làm sao mà lại phải nắn? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đã giấu giếm tôi còn ép bác sĩ Kim phải nói dối hộ anh. Anh xem tôi là cái gì? Anh nghĩ tôi đần độn đến mức cứ thế nghe theo anh à?!" Bà Kim nhìn thái độ đó, đương nhiên lại bị chọc giận.

"Mẹ bình tĩnh lại đi đã." Namjoon giữ vai bà, nhăn mặt khổ sở.'

"Anh bỏ ra. Anh bảo tôi phải bình tĩnh như thế nào? Em anh đâu có giống người ta. Anh có biết em anh như thế nào không? Công ty của bố anh chứ gì? Mặc kệ ở đấy! Tại sao không ở lại với em? Tôi thà phá sản cũng không để cho Taehyung một thân một mình như anh đang làm. Anh có hiểu không?"

"Chính vì con biết mẹ phản ứng như thế này nên mới không dám nói..." Namjoon bĩu môi.

"Anh..." Bà Kim điên tiết muốn giơ tay tát thêm cái nữa.

"Mẹ." Namjoon giữ được lại, kéo bà ngồi xuống giường, bóp vai nịnh nọt: "Bây giờ mẹ bình tĩnh lại, nghe con nói. Taehyung không sao cả. Mọi chuyện qua hết cả rồi. Seokjinie còn ở lại đó con mới dám về. Không phải con về vì công việc, chỉ là con không lấy được lý do nào để từ chối thôi. Mẹ biết tính ba rồi đó."

"Chuyện qua hết rồi? Là chuyện gì?" Bà Kim là mẫu phụ nữ hiền lành điển hình, hơn hết còn rất thương chiều chồng con, luôn luôn là người nhỏ nhẹ nhất nhà. Nhưng đã tức giận lên thì đương nhiên đến ông Kim thường ngày ở ngoài hô hào oai phong cũng không dám nói lại tiếng nào.

Namjoon thở dài. Mặt hắn nghiêm túc hết mực, nắm tay bà Kim: "Đợi con mặc xong cái quần, con sẽ kể chi tiết với mẹ."

Bà Kim nghe câu này mới phát hiện con trai lớn bên trên cà vạt thắt gọn gàng, bên dưới "mát mẻ".

Bà nhắm hai mắt lại, thở dài một cái não nề.

Mr. Policeman - Hase HausNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ