❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Bà Kim trong đúng lúc Jungkook ngừng khóc thì bước vào, giờ thì, đến lượt bà khóc.
Ở đây chỉ có mỗi Seokjin là đủ bình tĩnh, đầu tiên đem Taehyung ra kiểm tra sơ bộ. Dặn mọi người không nên để anh nói chuyện nhiều, sẽ gây ảnh hưởng tới phần cổ.
Taehyung tỉnh là tốt rồi, những thứ khác để sau rồi nói, không vấn đề gì cả.
Bà Kim bên kia xoa đầu con trai. Bên này, điện thoại Jungkook reo. Vừa nhìn thấy là ai gọi, Jungkook xúc động suýt đánh rơi điện thoại, luống cuống mãi mới mở được ra, rồi lại không biết nói gì cả, chỉ yên lặng nghe ngóng động tĩnh từ phía bên kia.
"Chân thế nào rồi?" Cuối cùng vẫn là người bên kia mở lời trước.
"Con... Con không sao." Jungkook hít sâu một hơi, xúc động khi được nghe giọng nói đã rất lâu, rất lâu không nghe lại.
"Có ăn uống đầy đủ không thế? Bệnh viện Hawaii có tốt hơn bệnh viện Hàn Quốc không? Có kim chi không? Ăn vừa miệng không? Viện phí có đắt lắm không thế? Không đủ tiền thì cứ nói, tôi gửi cho." Vẫn cứ là điệu bộ càu nhàu đủ kiểu.
Thế nhưng, đều là lo lắng cho Jungkook. Cậu vừa nghe, vừa vẫn dạ liên tục, vừa gật đầu liên tục.
"Còn nữa..." Nói đến đây, bà Jeon hơi dừng lại một lúc. Cuối cùng, sau tiếng thở dài, bà nói: "Đứa kia thế nào rồi?"
"Đứa kia?" Jungkook đần mặt, sau đó lắp bắp hỏi lại: "Mẹ... Mẹ hỏi Taehyung?"
Bên kia ờm lại một tiếng hời hợt.
"Anh ấy không sao. Anh ấy vừa mới tỉnh. Vết thương chỉ ảnh hưởng tới da thịt, không ảnh hưởng tới mấy thứ khác. Bác sĩ nói tỉnh rồi thì không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa. Cũng không cần phải truyền dịch nữa, có thể ăn mấy món đơn giản rồi." Jungkook nói liền một hơi, vừa nói vừa nhìn chăm chú Taehyung ở giường bên cạnh.
Taehyung đang được bà Kim tỷ mẩn lau mặt cho. Namjoon, Seokjin và Jimin bên cạnh mỗi người một câu, nhẹ nhàng trò chuyện. Không cần anh trả lời, chỉ cần anh nghe là đủ. Bầu không khí ấm áp nhẹ nhàng.
Bà Jeon nghe giọng con trai khi nãy hào hứng hẳn lên, không giấu nổi thở dài. Rồi bà chẹp miệng: "Khỏi rồi thì dẫn về đây chơi."
"Dạ?" Jungkook ngẩn người.
"Dẫn về đây chơi. Ba anh đang mong nó lắm, nhắc nó suốt. Tương lai như thế nào là chuyện của anh, tôi từ trước tới nay đã bao giờ cản được anh việc gì? Càng cản, tôi sợ anh càng đâm đầu vào mà làm. Ngọt nhạt vài câu không phải tốt rồi à? Trước nay có bao giờ tôi giận anh chuyện gì chưa? Giờ thì tôi sợ cả hai người các anh rồi, rủ nhau vào viện nằm một lượt. Chẳng bằng dọa chết chúng tôi." Bà Jeon nói xong, quay ra nhìn ông chồng, lại thở dài.
"Mẹ... Mẹ nói thật chứ?" Trong lòng Jungkook bỗng dưng dâng lên một nỗi xúc động. Cảm xúc này, còn mạnh mẽ hơn khi bà Jeon đột ngột phát hiện mối quan hệ của cả hai. Xúc động tới rơi nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr. Policeman - Hase Haus
FanfictionCậu cảnh sát trẻ Jeon Jungkook đang trong năm đầu thực tập. Cậu út họ Kim sau sang chấn tâm lý mắc phải bệnh tự kỷ, cả ngày ngoài ngơ ngẩn thì còn lắp bắp lúng búng nói chuyện như đứa nhóc con. "Bé Jungkookie kém... kém Tae Tae 2 tuổi..." **********...
