Chap 19

208 10 0
                                        

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.


Taehyung chỉ đơn giản là dựa theo trí nhớ, hơi chút rụt rè áp môi cả hai lại với nhau.

Nhớ cách Jungkook đã nhiệt tình quấn quýt anh thế nào. Khi ấy cậu gấp đến mức làm răng cả hai va đập vào nhau, ít nhất là ba lần.

Cái hôn này không vụng về như những gì Jungkook đoán, không quá thành thạo nhưng cũng đủ khiến mọi cảm xúc hay tâm tư những ngày vừa qua cùng lúc kéo đến. Mặc dù mùi hóa chất vẫn đầu trong khoang miệng, nhưng Taehyung không chút bài xích, anh quấn chặt lấy cậu. Hai cánh môi mơn man thứ tương tự, anh khiến Jungkook đờ người khi đầu lưỡi cậu bị hàm răng kia cắn nhè nhẹ, cảm giác tê dại thật khó tả.

Jungkook không phải một kẻ hôn giỏi, vì kinh nghiệm hẹn hò gần như tiến tới âm vô cực. Cấp 2, cấp 3 rồi đại học, Jungkook gần như đã cống hiến toàn bộ tuổi thanh xuân cho lý tưởng chính nghĩa sáng ngời. Cuộc sống nhàm chán cứ lặp đi lặp lại, cuộc sống mà Jungkook lấy sách vở làm niềm vui và những thứ hạng là mục tiêu cố gắng.

Jungkook thật ra đã rất sợ.

Cậu đã từng nhìn thấy xác chết, đủ loại xác chết. Cậu đã từng sử dụng súng nhiều lần và thậm chí còn trở thành người xuất sắc nhất trong đội. Yoongi chú ý vào bảo ban đặc biệt tới cậu chủ yếu cũng bởi khả năng ở chính cậu, sự chăm chỉ hay lòng can đảm là thứ tuyệt vời nhất mà cậu có.

Nhưng kiến thức về đặc điểm từng viên đạn hay kích thước nòng của mỗi khẩu súng không phải thứ sẽ giúp ích được trong lúc này. Trong hàng hà sa số những điều Jungkook từng được học, không ở nơi đâu chỉ bảo cậu sẽ nên làm gì và không nên làm gì.

Jungkook còn chưa từng tưởng tượng được cậu có một ngày lại phát sinh những chuyện giống như vậy với một người đàn ông.

Jungkook đã không thể ngăn được mình bật khóc nức nở dưới vòi nước lạnh buốt cứ xối thẳng từ trên đỉnh đầu. Cậu nhìn mỗi dấu hôn trên cơ thể. Cậu cảm nhận nỗi đau trên thân xác. Cậu gột rửa những vết tích còn xót lại. Và dù rằng chất tẩy kia không cùng loại với Taehyung, cậu vẫn cứ ảo giác rằng trên cơ thể lúc ấy được bao trọn duy nhất vởi mùi hương từ anh. Dù dòng nước lạnh lẽo như vậy, cậu vẫn nhớ đến đôi bàn tay anh.

Jungkook thừa nhận bản thân cậu là người cổ hủ. Cậu quan trọng việc ấy và xem điều đó mang một ý nghĩa hết sức thiêng liêng. Chỉ khi nào hai trái tim gắn kết, chỉ khi nào hoàn toàn chấp thuận nhau, cậu mới có thể thoải mái đồng ý cho việc ấy xảy ra.

Jungkook sợ Taehyung.

Jungkook sợ ánh mắt Taehyung nhìn cậu.

Ánh mắt anh lúc nào cũng ngập tràn một loại tình cảm mà Jungkook không nghĩ rằng cậu nên nhận ra. Vì thế cho nên cậu luôn cố giữ bản thân ở trạng thái hời hợt, để tỏ ra rằng cậu không hề để tâm.

Jungkook cứ tự nhủ rằng Taehyung chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cậu muốn chối bỏ cảm giác thoải mái khi ở gần anh. Và cả khi anh chạm vào cậu. Bàn tay Taehyung lớn hơn cậu, bàn tay từ khi còn nhỏ đã gắn liền với những phím đàn, thon dài với những viền móng cắt gọn. Bàn tay đang nắm giữ chút lý trí mỏng manh, dẫn dắt cậu chìm ngày càng sâu vào những cảm xúc kỳ lạ.

Mr. Policeman - Hase HausNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ