❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Sự quấn người của Taehyung đã lên đến một mức độ kinh khủng hơn rất nhiều lần. Khi mà giờ đây đến đi tắm Taehyung cũng đòi vào chung với Jungkook.
"Thả Tae Tae ra... Thả Tae Tae ra đi... Joonie hyung kỳ quá..." Taehyung tay chân cố đi hết lên cánh cửa phòng Jungkook, miệng mếu máo
"Kim Taehyung!" Namjoon đã đổ mồ hôi trán, gần như hắn đang nhấc Taehyung khỏi mặt đất nhưng vẫn không gỡ được Taehyung ra khỏi.
"Hông đâu... Tae Tae ở đây cơ... Hyung kỳ quá đi..." Taehyung vừa chạy ra sân sau nghịch nữa mưa. Không kể tới đầu tóc mà cả quần áo cũng ướt cả. Bùn dính lên ống quần khiến chỗ vải ấy đổi luôn màu.
Taehyung chỉ vừa mới khỏi bệnh, nếu còn không chịu đi tắm ngay, sớm muộn gì cũng lại ốm tiếp.
Jungkook thì chưa, cậu hẵng còn đang lơ mơ lim dim trên giường. Đầu hơi nhức một chút nhưng nói chung đã gần khỏi rồi.
Cũng vì Jungkook còn chưa khỏi hẳn, Namjoon không có lý do gì cho Taehyung ở đây làm phiền thêm tới cậu.
Cuối cùng thì Taehyung cũng vừa khóc vừa mếu bị Namjoon lôi xệch đi.
Jungkook nhìn trần nhà, cậu lại bắt đầu suy nghĩ.
Làm như vậy là đúng hay sai?
Cậu chẳng dám khẳng định cậu thích Taehyung hay không thích. Có thể đó chỉ là sự bốc đồng tuổi trẻ, hoặc bởi vì cậu chưa từng yêu ai, nên cậu dễ dàng được thoải mãn cảm xúc.
Để đi tới một mối quan hệ nghiêm túc với bất cứ ai, đều phải có tính toán thật kỹ lưỡng. Jungkook thích làm theo kế hoạch, bởi kế hoạch giúp cậu an tâm.
Cậu nghĩ về gia đình. Cậu nghĩ về mẹ.
Nghĩ nhiều tới độ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Chuông điện thoại đánh thức Jungkook. Lờ mờ tìm lấy vật hình chữ nhật đang kêu inh ỏi, Jungkook trả lời với giọng đặc sệt mỏi mệt: "Jungkook của sở cảnh sát V xin nghe..."
"Kể nghe coi." Yoongi nhai rau ráu miếng snack, ngửa cổ ra sau ghế, nhìn sở cảnh sát bỗng dưng hôm nay đông người phát sở.
"Kể cái gì hả hyung?" Jungkook cảm thấy nhức não khi tiếng ồn phía bên kia dội về: "Chuyện gì thế hyung? Bạo loạn à?"
"Sao ốm?" Yoongi đặt gói snack lên bàn, mút ngón tay rồi mở cửa đi ra ngoài. Nhiệm vụ tiếp dân không phải của hắn, hắn ở đây cũng chỉ là ngồi nhìn thôi.
"Thì ốm thôi." Jungkook thở dài.
"Nói đi. Đừng có giấu hyung." Yoongi ngồi xổm trên bậu cửa của sở, ngáp một cái trông rõ là chán.
Nếu không phải vì bộ cảnh phục trên người, chắc chắn không ai còn dám bước vào. Công ty nào đó vừa phá sản, nghe bảo là lừa đảo chiếm đoại tài sản, cho nên sở cảnh sát giờ mới được đông vui náo nhiệt như này.
"Được đấy." Sau khi nghe kể, Yoongi tặc lưỡi khen ngợi.
"Không được tí nào." Jungkook trở người, tay mân mê đường viền camera của chiếc điện thoại mới.
"Thằng nhóc kia trông thế mà ghê. Lại còn thích cả nhà tắm cơ? Giỏi phết đấy." Yoongi hớn hở.
Jungkook đen mặt: "Hyung. Vứt cái suy nghĩ ấy đi. Liền. Ngay lập tức."
"Hôm nào rảnh rỗi dẫn đi gặp hyung, để hyung học hỏi kinh nghiệm." Yoongi giơ tay, chào bà bác lớn tuổi vừa mới tới, lại còn gật đầu ra dấu mời vào.
"Em đang đặc biệt nghiêm túc." Jungkook hơn hết là cần một lời khuyên. Nếu Yoongi không gọi cho cậu, chắc chắn cậu sẽ gọi cho hắn trước. Từ lâu cậu còn thân thiết với hắn hơn cả anh trai ruột, bởi có nhiều việc hắn hiểu còn anh cậu thì không. Ví dụ như việc này.
"Có thích nó không? Thích thì tới. Không thì thôi. Cái gương hyung mày to đùng đây rồi. Nhìn vào mà rút kinh nghiệm." Yoongi nhớ lại chuyện tình sóng gió dở hơi của chính mình, chẹp chẹp miệng. Nếu ngay từ ban đầu suy nghĩ của hắn như lúc này, rất nhiều thứ đã không có khả năng xảy ra. Nói chung, khả năng tiếp nhận và xử lý tình huống phụ thuộc hoàn toàn vào tư tưởng mỗi người, mỗi thời kỳ.
Yoongi từng nói đầu óc Jungkook y như cái củ đậu. Nhạt nhẽo. Đầy đất. Cổ hủ. Bướng bỉnh. Còn hàng tá từ ngữ mà đến giờ hắn không còn nhớ mình từng nói gì. Chỉ biết chắc chắn đại ý rằng, toàn bộ đều là hắn dùng để chê Jungkook đần.
Yoongi nhớ lại có lần nhóc đần về khó chịu kể với hắn về mấy đứa con gái, sao cứ thích theo nó tò tò, có khi nào là muốn theo dõi rình mò nó không, nó thấy bất an lắm. Chắc chắn Yoongi lúc ấy đã đá cho Jungkook một cái đau điếng vào mông. Con gái nhà người ta thích nó, nó coi như tội phạm.
Sau đó thì Yoongi đã phán rằng chắc chắn Jungkook sẽ không hẹn hò được bất cứ đứa nào trong suốt quá trình đi học đâu.
Hờ hờ.
Thế mà đúng thật.
Yoongi chứng kiến Jungkook từ chối hàng loạt những đứa con gái từ xinh nhất đến đẹp nhì, mới tưởng thằng nhóc giống hắn, còn tốt bụng giới thiệu cho vài anh chàng.
Người ta hôn trộm nó một cái ở trán, nó túm đánh người ta nhập cmn viện.
Yoongi đi lãnh nhóc đần từ trường về, từ đó không bao giờ nói đến chuyện yêu đương của nó nửa lời nữa, một phần ba lời cũng không.
Chán lắm rồi.
Thế mà một ngày đẹp trời. Nhóc đần nghe điện thoại của hắn, thều thào mệt mỏi, thừa cmn nhận vừa một hai ba la la la với một thằng nhóc khác.
Phóng tới trạm xe bus, nhìn Jungkook nằm ngất xỉu mặt tái xanh, may mà được người ta đỡ nằm lên trên băng ghế. Yoongi khi ấy cảm xúc lẫn lộn, vừa mừng mà vừa quýnh.
Yoongi lạ gì Taehyung. Ngoại hình? Duyệt! Gia cảnh? Ôi dời chẳng phải nói, tiền thưởng mỗi tháng trong thẻ của hắn tăng thêm mấy đồng cũng đều nhờ gia đình Taehyung cả. Duyệt duyệt duyệt! Đầu óc có hơi lơ mơ tí nhưng được cái thông minh, trực giác nhạy, đánh đấm cũng ngon nghẻ đấy, lúc điên lên thì chắc tới hắn cũng cản không lại. Quan trọng nhất Taehyung bám nhóc đần còn hơn hồi nhỏ hắn nhìn ba bám mẹ, giờ nhị vị có tuổi, đỡ hơn rồi.
Nói chung về phía Yoongi thì hắn duyệt toàn bộ. Hắn lại phải lên một kế hoạch công tác tư tưởng cho cái đầu củ đậu kia thôi. Nhìn nó như này hắn nghẹn lắm. Còn nghẹn hơn cả việc phải nuốt miếng bánh mỳ khô trong mấy ngày tăng ca.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr. Policeman - Hase Haus
FanficCậu cảnh sát trẻ Jeon Jungkook đang trong năm đầu thực tập. Cậu út họ Kim sau sang chấn tâm lý mắc phải bệnh tự kỷ, cả ngày ngoài ngơ ngẩn thì còn lắp bắp lúng búng nói chuyện như đứa nhóc con. "Bé Jungkookie kém... kém Tae Tae 2 tuổi..." **********...
