Chap 25

169 8 1
                                        

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.


Taehyung có một người bạn đã thân thiết từ nhỏ.

Cậu ấy tên là Park Jimin.

Hôm nay Jimin trở về nước sau nhiều năm vi vu khắp thế giới, tham gia thành công vô số cuộc thi dành riêng cho vũ công chuyên nghiệp.

Nếu nói đến cả tính cách và vẻ ngoài, có thể khái quát Jimin trong những cụm từ thân thiện, ấm áp hoặc đáng yêu.

Bằng một cách kỳ diệu nào đó, Jimin có những mối quan hệ tốt với rất nhiều người. Hồi còn quấn tã đã chơi siêu nhân với Taehyung. Từ lâu quen gọi Namjoon và cả Hoseok, là anh trai một cách ngọt lịm. Quen thân với Seokjin sau một vụ chấn thương nhẹ. Và cuối cùng đến cả Yoongi, quen sau một lần cậu chàng làm mất hành lý khi tới Daegu dự thi.

Và lại bằng một cách kỳ diệu nào đó, Jimin đã rủ rê được toàn bộ năm người họ lên máy bay, hướng thẳng tới Hawaii xinh đẹp làm một tuần du lịch vui vẻ. Hawaii thời tiết quanh năm mát mẻ dù cho hiện tại Hàn Quốc đã gần tới đông cũng không thành vấn đề.

Jungkook đến lúc ngồi cạnh cửa sổ ngắm những cụm mây trắng xinh đẹp bay qua, cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Jimin chỉ vừa đáp đất ngày hôm kia, thế mà hôm nay đã lại hào hứng chạy lên máy bay, bắt đầu thêm một chuyến lơ lửng giữa không trung dài đằng đẵng.

Một người số lần đi máy bay tính trên năm ngón tay như Jungkook, chỉ cần nghĩ tới đã đủ cảm thấy mệt mỏi.

Người hào hứng nhất chuyến bay chắc chắn phải là Namjoon. Bỗng dưng có lý do vứt hết công việc ở nhà, để mặc trợ lý gào khóc vài ngày, nắm tay người đẹp vui chơi bay nhảy. Mặc dù người đẹp vì lo lắng cho bệnh trạng của Taehyung nên mới gật đầu đồng ý đi cùng, Namjoon vẫn vui lắm. Còn người sầu thảm nhất chuyến bay chắc chắn là Taehyung. Hai anh em cùng một nhà nhưng trạng thái hoàn toàn khác biệt. Cái mặt chảy dài khiến Jimin phía đối diện chịu không nổi mà phải chạy sang chỗ khác ngồi.

Lúc máy bay đáp đất cũng là lúc cái cằm Namjoon nhô ra tới tận cửa. Cậu chàng tóc hồng kia cứ líu lo suốt cả buổi với Seokjin, làm anh bác sĩ lại có lý do chính đáng gạt thẳng hắn ra khỏi tầm mắt.

Chính vì người đẹp bị câu đi mất, Namjoon mới dành sự quan tâm nhiều hơn một chút cho em trai yêu quý.

"Taehyungie." Namjoon cất tiếng gọi.

Taehyung như một cái đuôi ủ rũ, ngoan ngoãn đi đến cạnh anh trai.

"Này. Giận lây cả thằng nhóc đấy à?" Yoongi xách hộ Hoseok thêm một cái vali quần áo, mặt mũi nhăn nhó còn hơn cả người đang tự dưng dở hơi, đang đứng ngay đầu nắng là Jimin.

Jungkook chẳng nói gì cả, xếch lại cái balo quân đội khổng lồ trên lưng.

"Xong lần này về Busan một chuyến, hyung cũng đi. Về nịnh nọt vài câu là ổn thôi. Đã bao giờ mẹ giận được ai quá hai ngày đâu." Yoongi chẹp miệng.

Mr. Policeman - Hase HausNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ