Chap 39

164 10 0
                                        

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Khi Jungkook quay trở lại bệnh viện, không chỉ cái khớp gối phải đem ra chỉnh xương thêm một lần, hai lòng bàn chân cũng bị băng kín cả.

Seojung đã bay về Hàn Quốc và đi đầu thú rồi, nghe Yoongi kể gã đã khóc lụt cả cái sở cảnh sát, khóc tới cái mức báo chí còn tưởng Yoongi bắt nạt gã.

Sau chuyện đó, Taehyung càng phòng bị kinh khủng hơn, nhất quyết ban đêm phải nắm chặt tay Jungkook mới chịu ngủ, nhất quyết không cho cậu đi một mình ra khỏi phòng nữa, cũng nhất quyết bắt cậu phải nhét thiết bị định vị nho nhỏ Namjoon mới sắm cho mỗi đứa một cái vào người.

Lúc nào cũng giữ Jungkook như giữ báu vật, nên suốt ngày bị Namjoon trêu cho, phát dỗi cả lên.

Hôm nay vẫn như mọi ngày bình thường của cả hai thôi. Uống thuốc, ăn cơm, nằm xem mấy chương trình vớ vẩn, uống thuốc, ăn cơm, nói chuyện về mấy thứ vớ vẩn, uống thuốc, ăn cơm, bàn luận về mấy cái game vớ cẩn, xong rồi lại uống thuốc, ăn cơm...

Thực sự chán muốn bệnh.

Các nơ ron vận động của Jungkook ngứa ngáy khó chịu. Mà cái bụng từ khi nào đã nhô lên thành một đống mỡ. Mỗi ngày Taehyung ngủ dậy, bây giờ không hôn môi cậu trước tiên nữa, sẽ chào bé mỡ, xoa đến là thích thú. Còn gọi bé mỡ là "kết tinh tình yêu".

Namjoon vừa nghe đã trợn ngược mắt, chán nản giả vờ nôn ọe.

Mà nói vậy cũng phải, bây giờ mỗi ngày đều giống như đang cùng nhau hẹn hò trong bệnh viện. Trải qua năm tháng ăn dầm nằm dề vô tích sự.

"Taehyung, em đi ra ngoài một lúc nha." Jungkook đột ngột vùng dậy.

"Nguy... hiểm lắm..." Taehyung vẫn chưa thể nào nói chuyện như bình thường, với tay túm áo Jungkook lại.

"Chỉ đi một xíu thôi." Jungkook giơ hai ngón tay, biểu thị cho Taehyung thấy cái xíu của cậu nhỏ thế nào.

"Không được..." Ai hỏi giờ Taehyung sợ gì nhất, chắc chắn anh chọn sợ Jungkook biến mất khỏi tầm mắt nhất. Anh lúc này cứng đờ khó khăn, không tự chủ động được trong cả việc di chuyển, cho nên khi nào cũng thấp thỏm cả.

Jungkook cúi thấp, vừa hôn vừa nghiến, bực bội gặm gặm gặm. Taehyung bây giờ chẳng đáng yêu chút nào cả.

Nghĩ gì là nói nấy, Jungkook bĩu môi: "Anh giờ chẳng đáng yêu chút nào cả."

Taehyung bây giờ không có di chuyển được, nên cậu mặc kệ. Cậu thích đi thì cậu sẽ đi. Chớp mắt mấy cái đã thấy cậu vắt vẻo trên cái xe lăn, lái băng băng ra khỏi phòng trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Taehyung.

Ngồi dưới tán cây, Jungkook bắt đầu suy nghĩ.

Jungkook không thấy Seokjin nói gì cả. Cũng không thấy các bác sĩ địa phương nói gì cả.

Nhưng cậu vẫn trộm nghĩ rằng, có lẽ Taehyung lúc này không còn mang trí não của một bé con 8 tuổi nữa đâu.

Lâu lắm rồi Jungkook không còn uống cafe, đang nhâm nhi hộp sữa chuối. Định bụng lát nữa quay trở lại phòng bệnh sẽ mua thêm cho Taehyung. Cậu vốn chỉ muốn ra đây hít thở không khí một chút thôi, cậu cũng không dám đem cái chân phải nắn xương tới hai lần đi tập luyện thứ gì.

Mr. Policeman - Hase HausNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ