Chap 22

179 10 0
                                        

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.


Jeon Jungkook đang bị khủng hoảng.

Khi cậu đang nhắm mắt ngủ ngon với một Kim Taehyung ôm cứng ngắc tay chân, mẹ cậu đột ngột gọi điện, thông báo rằng mẹ sẽ tới Seoul trong vòng 40 phút nữa.

Taehyung lại bị đá xuống giường, ngơ ngác bò dậy nhìn Jungkook chạy cuống cả lên, anh lơ mơ nói: "Chào buổi sáng Jungkookie..."

Cánh cửa phòng tắm đóng lại cái sầm.

Taehyung chẹp chẹp miệng, nửa nằm nửa ngồi, lăn ra ngủ tiếp.

Cánh cửa lần nữa mở ra cái uỳnh.

Taehyung giật mình ngóc đầu.

Jungkook không mặc gì cả, nhìn có vẻ như đang chuẩn bị tắm, thập thò sau cánh cửa kính nhờ Taehyung lấy hộ cái quần con.

Taehyung cười ngốc, bới toàn bộ chỗ đồ lót của Jungkook ra, chọn lấy một chiếc mà có dòng chữ giống với mấy cái quần anh hay mặc, hì hì đưa cho Jungkook.

Jungkook nhìn cái mớ đồ lót tung tóe dưới sàn, cắn răng bóp nghiến má Taehyung.

Thề với cuộc đời, nếu đầu óc Taehyung giống những chàng trai cùng tuổi khác, Jungkook đã đánh anh nhập viện không biết bao nhiêu lần rồi.

Quản gia Choi đương nhiên không có lý do gì để ngăn cản Jungkook đi đón mẹ. Anh chàng còn muốn gọi tài xế tới.

Namjoon đúng lúc này bước xuống nhà để đi làm, hắn hào phóng nói: "Mẹ Jungkook lên chơi sao? Em cứ đưa bà đến đây."

Jungkook lắc đầu: "Dạ không..."

Namjoon cắt ngang lời từ chối của cậu, nói với quản gia Choi: "Trưa nay làm thêm nhiều đồ ngon, tôi mời khách."

"Đã rõ, thưa cậu chủ." Quản gia Choi mỉm cười, tiêu chuẩn cúi đầu.

Mẹ Jeon là một người phụ nữ chân chất mộc mạc, món ăn trong tay mẹ nấu thì tuyệt nhất trên đời. Nhưng mẹ khó tính và bạo lực kinh khủng.

Jungkook đang vất vả tìm bà ở bến xe người đông như mắc cửi, gọi điện cho bà và liên tục nghe than thở: "Ôi cái thân rệu rã già cỗi này của tôi. Mấy cái thứ tàu xe này sao mà mệt mỏi thế không biết. Có cậu con trai mà chả bao giờ thấy về thăm nhà, để mẹ già phải lạch cạch lóc cóc bò lên đây. Chả hiểu báu bở gì mấy cái trò đâm đâm chém chém, cảnh với chả sát có làm ra nhiều tiền không? Ôi giời đất ơi..."

Chưa thấy người đã thấy giọng, sẽ là đặc điểm dễ dàng nhất để tìm thấy bà Jeon.

"Mẹ!" Jungkook reo lên vui vẻ.

Bà Jeon còn định ca thán thêm nữa, bỗng thấy người đàn ông áo vest chỉnh tề kính đen bảnh bao ở sau lưng, trên tai còn gắn cái dây gì trắng trắng, trông rất xịn, bà giật mình.

"Mày đi đánh bom hả con?"

Jungkook cười tới méo xệch, không hiểu sao mẹ lại có thể hỏi cậu câu ấy, xấu hổ tới không biết chui vào đâu. Anh tài xế buồn cười, phải hắng giọng để giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Mr. Policeman - Hase HausNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ