Extra 1

167 8 0
                                        

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Kể từ thời điểm này cho tới lúc lên được máy bay sẽ là một khoảng thời gian dài.

Vậy nên bà Kim quyết định không thể lãng phí thêm được. Dắt theo Namjoon cùng quản gia Choi, lên xe thẳng tiến một đường.

Tiệm sườn nướng JK nằm trong một con hẻm nhỏ. Tuy rằng nói là nhỏ, nhưng mặt tiền rất thoáng đãng. Chọn đúng phân khúc rộng rãi nhất mà đặt, chỉ đi từ xa đã ngửi thấy mùi sườn nướng thơm nức nở, đã có thể tưởng tượng ra cảm giác được cắn ngập răng, đê mê trong những gia vị đặc biệt.

Tuy nhiên, bà Kim đến đây ngày hôm nay không phải để thưởng thức món ăn ngon lành đó. Bà tới để nói chuyện nghiêm túc.

Lúc tới thì ông bà Jeon đang đổ đầy mồ hôi, dọn dẹp nốt bàn ghế. Số lượng khăn giấy vứt dưới đất đủ để cho bà Kim biết được việc làm ăn ở đây khấm khá ra sao. Bà Kim cũng chẳng tỏ ý gì với khung cảnh không mấy gọn gàng này, bà là người có tiền, nhưng đâu có nghĩa người có tiền thì ba bữa đều ăn ở nhà hàng sang trọng, lề đường cũng phải có cái thú vị riêng ấy chứ.

Ở đây có hai thanh niên sức dài vai rộng, nhất là Namjoon sinh ra từ bộ đội, vậy nên ông bà Jeon có thể đứng qua một chỗ nhìn theo được rồi.

Bà Jeon thấy chồng sau khi nghe biết người đến là ai, lập tức niềm nở mời bà Kim vào, cũng không tỏ thái độ gì.

Vườn sau của căn nhà nhỏ này có một cách bài trí khiến bà Kim rất thích. Khoảng sân không bừa bộn, nhưng tạo cho người khác cảm giác thoáng đãng và ấm cúng. Ngoài sân thì có đặt một bộ bàn ghế đơn giản.

Namjoon và quản gia Choi ngồi lại với ông Jeon ở trong nhà, để hai người phụ nữ nói chuyện riêng với nhau ở sau vườn.

"Chúng ta đều là người lớn cả rồi, vậy tôi sẽ nói vào chủ đề chính luôn nhé?" Bà Kim đương nhiên là người mở lời, hướng mắt nhìn lên bầu trời, trăng hôm nay rất sáng.

"Chuyện của cháu nó, không cần phiền đến phu nhân. Tôi sẽ gọi cháu về đây dạy dỗ lại cẩn thận." Bà Jeon ánh mắt rất mạnh mẽ lúc này có phần não nề.

"Ý tôi không phải như thế." Bà Kim lắc đầu, đôi bông tai cố ý đeo chiếc giản dị nhất, nhưng coi bộ vẫn tỏa ra khí chất sang trọng khác biệt với tất cả mọi thứ tại cái chốn bé nhỏ này.

Bà Jeon đã để ý rồi, thấy rằng nhà mình và nhà người ta cách xa nhau quá. Cũng xót xa khi nghĩ rằng con trai vì lời đe dọa vu cơ của bà mà phải đi làm cái việc đó. Thật sự xót xa lắm.

Ông Jeon ở trong nhà nhìn ra ngoài sân, thấy rằng thời gian đã trôi qua một tiếng tròn trịa, nhưng có vẻ như câu chuyện vẫn chưa tới hồi kết thúc, lại còn phát triển theo một hướng... không biết nên bàn luận thế nào.

"Tôi nói cho bà nghe này. Bà ấy! Cứ yên tâm mà gả con bà cho tôi! Tôi thề với ông trời! Không một bà mẹ chồng nào trên thời gian này tuyệt vời hơn tôi... Ức! Bà hiểu không? Bà có hiểu không?" Bà Kim cầm ly rượu đầy quơ qua quơ lại một hồi thì thành luôn ly rượu rỗng.

"Cái gì? Ai gả cho nhà đằng ấy? Có gả thì cũng phải đằng ấy gả cho đằng này. Nghe chưa? Con trai tôi mà lại chịu để gả cho nhà khác á? Nâu nâu." Bà Jeon mặt đã đỏ ửng, cầm cái chai rỗng dốc ngược lại.

"Tôi nói bà nghe. Con tôi ấy. Nó cứ thế từ hồi bé tí, bé như nào nhở? Nhìn cái ghế kia kìa. Đấy. Bé bằng ấy. Nó đã như bây giờ rồi. Cho nên ấy, nó thích ai, mặc nó. Nó yêu ai, kệ nó. Nó vui là được. Hiểu không?" Bà Kim phẩy tay.

"Nhà giàu như đằng ấy không hiểu được mấy người như tớ đâu." Bà Jeon lắc đầu, cười cười.

"Giàu nghèo cái gì? Bà nghĩ giàu là sướng à? Ui giời ơi. Chồng bà, bà có mắng được không? Có! Chồng tôi ấy, vớ vẩn, xong luôn." Người phụ nữ sang trọng giờ này trông gần gũi hẳn, đưa tay lên cổ ra dấu cắt ngang.

Người phụ nữ chất phác gật gù, xong lại thắc mắc: "Hai đứa nó làm sao mà đẻ được?"

"Ôi dào. Chuyện nhỏ. Bà thích trẻ con chứ gì? Mai tôi về bảo chồng, tôi đẻ cho một đứa mà bồng!" Bà Kim sảng khoái nói.

"Ha ha."

"Ha ha ha."

"Ha ha ha ha."

Ông Jeon toát mồ hôi nhìn hai con người ngoài sân vườn. Trong nhà nếu không phải còn có ông và hai cậu trai cao to, không thì ông đã lao ra cản từ lâu rồi. Vợ ông bình thường đã đáng sợ, uống rượu vào còn kinh khủng hơn nữa.

"Này. Để phu nhân thế kia không sao chứ?" Ông Jeon gặng hỏi quản gia Choi.

"Chắc là không sao đâu ạ." Quản gia Choi cũng nhìn qua phu nhân một lúc, lắc đầu.

Đang trong lúc ông Jeon căng thẳng, Namjoon cất tiếng khen ngợi, một bên má phồng lên: "Sườn này ngon quá bác ơi."

"Đúng đấy ạ! ôi. Cả ngày hôm nay chưa ăn được gì cả." Quản gia Choi nghe vậy cũng tiện miệng khen luôn.

Ông Jeon lập tức phấn khởi, vỗ tay cái đét: "Ngon à? Ăn đi. Thanh niên phải ăn nhiều mới có sức."

Đoạn, xoay người lấy ra rượu nhà tự ủ.

"Có làm mấy ly không? Nhìn hai bà ấy uống ngứa ngáy quá."

Cửa hàng sườn nướng ngày hôm ấy như mở tiệc linh đình ở sân sau. Bị hai người phụ nữ đứng tuổi làm cho ồn ào náo nhiệt. Mãi đến khi bà Kim nói ra chuyện hai đứa đang phải nằm viện vì tai nạn, Taehyung còn chưa có tỉnh, cả hai mới yên lặng, trầm ngâm ngồi nhìn nhau.

Namjoon vì còn phải chăm sóc mẹ, quản gia Choi vì còn phải hộ tống phu nhân và cậu chủ lớn, cũng chỉ dám uống hai ba ly.

Bà Kim thế nên sang ngày hôm sau khi lên máy bay cả người mới ê ẩm. Vừa đặt lưng là lại ngủ, cơm nước mà các tiếp viên chu đáo phục vụ bà không ăn được bữa nào.

Namjoon chẹp miệng, nghĩ như vậy cũng tốt, để bà ngủ thì bà sẽ bớt lo lắng cho hai đứa nhỏ hơn.

Nghĩ lại chuyện đêm qua, hắn cũng bất ngờ, mẹ hắn trước nay đều dịu dàng đoan trang, chưa bao giờ hào sảng phóng khoáng như vậy cả.

Lại gật gù, nghĩ rằng trên cả hành tinh này chắc chỉ có mỗi mẹ mình mới có cách thức kỳ lạ như vậy để giúp cho chuyện tình cảm của con trai. Nhưng kể ra thì, cũng gọi là thành công.

Mr. Policeman - Hase HausNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ