Extra 2

133 8 1
                                        

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Công ty giải trí của họ Kim hôm nay quyết định debut một nhân vật mới, góp mặt với vai trò nam phụ trong bộ phim thời gian gần đây đang gây được sự chú ý rất lớn.

Lại phát hiện ra, người này là con trai út của nhà họ, vốn được báo giới truyền thông biết tới là con người mắc chứng bệnh tự kỷ, đã chữa từ rất lâu mà mãi vẫn không khỏi.

Vậy nên khi Kim Taehyung xuất hiện trước ống kính với bộ vest màu nâu, đường nét trên khuôn mặt đẹp một cách khó có thể tả thành lời, lại thêm phong thái đĩnh đạc trưởng thành, cái tên Kim Taehyung trong vòng một tiếng tiếp theo được đẩy thẳng lên top search. Chưa kể bộ phim truyền hình kể từ lúc bấm máy tới khi phát hành trọn bộ, cụm từ Kim Taehyung chỉ ngày một HOT, không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Không chỉ đẹp trai, gia thế khủng, diễn xuất còn để lại cho người xem những nhớ thương khó tả. Mặc dù chỉ khiêm tốn góp mặt với vai nam phụ, nhưng nếu để lựa chọn vai diễn nào được yêu thích nhất, lượng vote cho Taehyung thật sự ngang ngửa nam chính.

Tiếp đến, solo single đầu tay của Taehyung lần nữa khiến các fan theo chân từ bộ phim và cả những người chưa có ý định rung rinh đều phát cuồng, lượng đặt trước trên các trang chủ hoàn toàn ngoài mong đợi của công ty chủ quản. Jungkook nhớ rõ vì sự kiện này mà Taehyung đã sung sướng ôm chầm lấy cậu, sau đó xoay quanh nhà tận mấy vòng.

Tiếp nữa, Taehyung trước kia vì lý do tâm lý bất ổn mà bỏ lỡ cơ hội giành được học bổng du học.

Giờ anh vui vẻ đặt vé bay tới Warszawa tại Ba Lan đăng ký dự thi cuộc thi piano quốc tế Chopin, một cuộc thi âm nhạc cổ điển đã được tổ chức lần đầu từ năm 1927.

Jungkook mấy ngày này lại được Yoongi cho nghỉ phép dài hạn. Cậu cảm giác như ông anh này đã quên mất hẳn việc cậu là cảnh sát dưới trướng của ổng, ký đơn xin nghỉ còn chẳng thèm nhìn kỹ xem có phải giấy vay nợ hay là không.

Cuộc thi vừa kết thúc, trong suốt quá trình tham gia, Taehyung được hẳn một đội ngũ từ trợ lý tới phục trang Namjoon sắp xếp cho chu đáo và đầy đủ để đi kèm, nếu cảm thấy thiếu vẫn có thể thêm, nhưng vẫn lôi kéo bằng được cậu phải đi theo.

Ra nước ngoài thật sự rất tuyệt vời. Sự nổi tiếng của Taehyung chưa vượt được tới đây, cho nên việc anh bước chân khỏi cửa cũng dễ thở hơn rất nhiều.

Jungkook đang gọn gàng sắp xếp quần áo vào vali, chuẩn bị ngày mai về Hàn Quốc.

Cửa phòng tắm lúc này bật mở, hơi nóng từ bên trong tỏa ra khiến đôi chân Jungkook đang hở dưới lớp áo choàng tắm cũng cảm nhận được nhiệt độ ấm áp.

Chưa định lau khô tóc đã muốn nằm ra giường, bị Jungkook nhăn mặt kéo lại: "Anh đừng có lười đến thế chứ?"

Taehyung tủm tỉm cười, thoải mái để Jungkook lau tóc cho anh.

"Jungkook. Anh tìm được công việc mà anh muốn làm rồi." Taehyung ôm ngang hông cậu.

"Em thấy rồi." Jungkook vò tung mái tóc sành điệu, ngửi vào đầy phổi mùi dầu gội nam tính.

Taehyung tựa cằm lên trên bụng Jungkook, ngẩng đầu ngắm nghía cậu một lúc lâu mới ngập ngừng: "Thế nên... em làm quản lý cho anh có được không?"

Bàn tay Jungkook lập tức khựng lại.

Taehyung siết cậu vào gần hơn, giọng nói mềm mại hơn rất nhiều: "Anh thật sự không yên tâm nếu em không ở trước tầm mắt anh."

Thấy Jungkook bắt đầu yên lặng suy nghĩ, Taehyung dụi vào bụng cậu.

"Namjoon hyung nói, sau này nếu sự nghiệp còn có thể phát triển thêm nữa, anh phải bay đi nước ngoài rất nhiều. Như vậy thì không thể gần em được."

Khuôn mặt đẹp trai giả bộ khóc hu hu.

"Anh không thể xa em lâu như thế đâu, anh sẽ nhớ em chết mất. Chết mất!"

Căn phòng yên lặng thêm mười phút nữa, Jungkook chậm rãi gật đầu.

Taehyung sướng run cả người, vồ lấy cậu đẩy thẳng ra giường, mặc kệ đầu tóc còn ướt át, cúi xuống kéo dây áo tắm.

"Ngày mai phải dậy sớm ra sân bay." Jungkook đột nhiên giữ Taehyung lại, khiến anh tiu nghỉu định buông. Thế rồi cậu cúi xuống hôn lên mu bàn tay anh, nhỏ giọng: "Cho nên trước mười hai giờ phải đi ngủ nghe chưa?"

Taehyung gật đầu còn nhanh hơn chớp mắt, lao ào tới ôm chầm lấy Jungkook lúc này chỉ còn mỗi cái quần con con.

Mẹ hay bảo lớn lên, nghề sẽ chọn người.

Bây giờ Jungkook mới phát hiện ra, hình như cái nghề của cậu không phải cảnh sát, mà là bảo mẫu. Bảo mẫu cho cái đồ bé bự đáng ghét này nài.

Thôi được rồi, Jungkook cũng không nỡ xa cách với Taehyung. Cho nên lần này, cậu sẽ vui vẻ chấp nhận vậy.

Thở dài thở dài.

Mr. Policeman nên đổi thành Mr. Nanny thôi.

Mr. Policeman - Hase HausNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ