Chap 13

204 14 0
                                        

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.


"Jungkookie..." Taehyung tiến gần đến giường, nơi mà Jungkook đang cuộn tròn lại và cố gắng chỉ chiếm một phần diện tích ít ỏi.

"Ra ngoài." Jungkook quát.

"Tae Tae đến đây để xin lỗi Jungkookie..."

Taehyung bị nạt lập tức đứng thẳng, đầu cúi xuống. Yoongi đã khen ngợi anh trước khi hắn trở về, về tính cảnh giác và cả về những cú đấm tuyệt vời. Nhưng thái độ của Jungkook lại không khiến Taehyung cảm thấy như anh đang có công, mà là có tội.

Suốt từ lúc đó đến giờ, dù là một lần Jungkook cũng chẳng thèm liếc nhìn anh.

"Đi ra ngoài." Jungkook nghiến răn, hít thật sâu, cảm nhận được cơ thể cậu đang ngày càng nóng bừng lên. Khóa quần đang để mở và chỉ có trời mời biết được Jungkook bí bách tới mức nào. Bàn tay run rẩy nắm chặt lấy góc chăn, dừng lại việc cậu đang lén lút làm.

"Tae Tae biết đánh người là xấu... Lần sau... lần sau Tae Tae xin hứa sẽ không làm như vậy nữa..." Taehyung vừa nói vừa mon men trèo lên giường.

"Tôi nói anh ra ngoài!" Jungkook vừa cảm nhận sức nặng của một người khác, cậu hoảng hốt lật tung chăn, quay phắt lại.

"Mặt Jungkookie đỏ quá." Taehyung không hề để tâm chuyện bị mắng, chỉ lo lắng nhìn mồ hôi Jungkook đã túa ra ướt cả áo.

"Đi ra ngoài!" Jungkook hoảng loạn thật sự, đôi mắt cậu đỏ ửng, đoán rằng có thể bật khóc bất cứ khi nào.

Đây là lần đầu tiên Taehyung chứng kiến Jungkook như thế. Kể từ ngày đầu tiên gặp mặt, Jungkook trong mắt Taehyung đã mang một hình ảnh rất ngầu. Mặc dù Taehyung cũng cảm thấy Jungkook đáng yêu, và chuyện anh coi cậu là em bé thì từ người làm trong nhà tới mấy ông bạn đồng nghiệp đều biết (nhờ ơn Yoongi), nhưng hình tượng chính vẫn là một chữ, ngầu!

Taehyung dựa sát lại gần, khuôn mặt trông đến là tội: "Nói cho Tae Tae biết đi, Jungkookie sao vậy?"

Mẹ kiếp chả nhẽ bây giờ Jungkook lại nói toẹt ra ông đây đang bị ngứa chỗ bên dưới à? Anh cũng là đàn ông nhưng anh có hiểu được không?!

"Nói đi mà..."

Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Thấy rằng đồng tử của cậu đang lay động, trong veo nhưng đầy sợ sệt. Taehyung không biết diễn tả. Anh chỉ cảm thấy ánh nhìn ấy tạo cảm giác cần che chở, cần giúp đỡ. Anh biết cậu đang khó chịu, bởi hơi thở của cậu nặng nề, và màu đỏ đang trải dài từ hai gò má tới toàn bộ vùng cổ.

Mồ hôi đã kết thành giọt, những sợi tóc trên trán bết dính lại.

Jungkook hít sâu. Cậu thật sự không muốn Taehyung tiếng gần thêm nữa. Cậu không chịu nổi mùi hương cơ thể đặc trưng từ Taehyung đột nhiên ập vào buồn phổi. Cậu cũng không thích nhiệt độ và cảm giác an toàn mà Taehyung đem lại. Những thứ ấy đang khiến cậu bật ra những suy nghĩ đáng sợ.

Mr. Policeman - Hase HausNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ