❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Quản gia Choi rất thương Taehyung.
Quản gia Choi được thuê vào gia đình này ngay từ những ngày đầu tiên đã làm nhiệm vụ chính là chăm sóc Taehyung.
Sức kiên nhẫn của quản gia Choi đối với Taehyung gần như vô tận. Tuy nhiên, nếu mỗi ngày anh đều phải nhìn cậu chủ nhỏ buồn bã, cơm ăn không ngoan ngủ lại trằn trọc, quản gia Choi cũng lo lắng không kém ông bà Kim.
Bác sĩ Seokjin nói rằng, nếu cứ để tình trạng này kéo dài, bệnh sẽ rất khó tiến triển.
Quản gia Choi nào có biết được giữa Taehyung và Jungkook đã xảy ra chuyện gì. Anh chàng chỉ biết đêm ngày hôm ấy Taehyung ngủ trong phòng Jungkook, và từ lâu đó đã là chuyện hết sức bình thường.
Hỏi Jungkook, cậu chỉ cười trừ rồi nhanh chóng đánh trống lảng.
Hỏi Taehyung, anh chỉ ngồi bó gối trên giường, bàn tay run run viết lên quyển sổ nhỏ anh hay dùng để chép nhạc.
10 giờ tối, đáng lẽ tầm này mỗi ngày Taehyung phải ngủ ngon được cả tiếng rồi. Nhưng đã hơn một tháng trời, Taehyung đều đặn thức khuya ôm gối đứng trước cửa phòng Jungkook, dù nó cứ đóng im lìm.
Những ngày đầu còn gật gù, bây giờ thì đã thức thành quen.
Quản gia Choi trong yên lặng rón rén tiến đến bên cạnh Taehyung.
"Tae Tae sẽ đợi Jungkookie. Tae Tae muốn ngủ cùng Jungkookie." Dù vậy thì Taehyung vẫn phát hiện ra, giọng anh nhỏ xíu, buồn thiu.
Quản gia Choi thở dài, tra chiếc chìa khóa vào ổ.
Cạch.
Cánh cửa đã mở.
Taehyung tròn mắt, hết nhìn nắm cửa lại nhìn quản gia. Anh muốn nhảy lên vui sướng thì ngay lập tức miệng đã bị che lại: "Suỵt."
Taehyung ngoan ngoãn gật đầu.
"Không được làm phiền quá đến cậu Jeon đâu, chỉ được yên lặng và nằm ngủ thôi, cậu nghe chưa?" Quản gia Choi thì thầm.
Sau đó thì cả hai con người bắt đầu lén lút trước cửa phòng Jungkook giống hệt như đang ăn trộm. Quản gia cẩn thận mở cửa, Taehyung lách vào trong. Sau khi làm xong chuyện bản thân đã đắn đo mấy ngày trời, quản gia nhẹ nhàng cất chiếc chìa khóa vào túi áo rồi rời đi.
Jungkook không phải kiểu người sẽ ngủ nhiều hay ngủ sớm. Thậm chí cậu còn là kiểu người thức rất muộn. Bởi đặc thù công việc nên việc ăn ngủ đều đặn đã trở thành một thứ gì đó vô cùng xa xỉ với toàn bộ anh em trong ngành. Jungkook chỉ hơn họ được ở chỗ cậu dễ ngủ, nhưng đó là trong những khi cậu bị công việc vắt kiệt sức. Hơn cả tháng nay Jungkook được tận hưởng thời khóa biểu khoa học soạn ra từ tay quản gia Choi, lại thêm ca việc luôn phải kè kè cạnh bên Taehyung, cái bụng của cậu dần dần mất múi rồi.
Vậy nên cứ 9 giờ tối, giờ ngủ của Taehyung sẽ là giờ tập luyện của Jungkook. Cậu cũng chỉ có thể tập nhẹ nhàng trong phòng thôi.
Khi Taehyung bước vào cũng là lúc Jungkook đang tắm. Taehyung đành ngồi thu lu ngoài cửa phòng tắm, ngoan ngoãn đợi.
Điều Jungkook cảm thán hơn cả là sự tiện nghi của nơi này. Phòng của cậu, chiều theo ý Taehyung, là phòng dành cho khách, đã có nhà tắm riêng lại còn có bồn ngâm. Jungkook rất thích bồn ngâm, nhưng tính đến tiền nước rồi cả diện tích bé xíu của mấy căn trọ cậu có thể thuê thì trước kia cậu đành cất gọn sở thích ấy lại thôi.
Thời gian trôi qua thêm 15 phút. Jungkook vẫn chưa ra. Điều ấy khiến Taehyung sốt ruột.
Jungkook ngâm nga mấy bài hát, duỗi người thẳng tắp. Nước ấm và hương thơm dịu ngọt của xà phòng khiến cậu thoải mái chỉ muốn nằm ườn ra đây mà ngủ luôn.
Chín mươi phần trăm những người tắm bồn sẽ đều thích dìm toàn thân xuống nước. Vậy nên khi Taehyung rón rén mở cửa, anh chỉ nhìn thấy một phần đầu gối của Jungkook.
Taehyung đã hoảng loạn hơn mức cần thiết, chân vẫn đi tất mà phi thẳng vào trong, nhúng cả hai tay xuống, làm áo ngủ dính ướt gần hết.
Jungkook đang nhắm mắt tận hưởng chợt thấy mông bị chạm, cậu giật mình sặc cả nước.
Jungkook ho bằng chết.
Trên đầu Taehyung thì đã giăng đầy bong bóng xà phòng.
"Sao anh vào được đây?!" Câu đầu tiên cậu nói sau một cơn ho kinh khủng, cả cổ lẫn tai đều đỏ ửng cả lên. Xui xẻo làm sao khi đây còn là nước xà phòng, mùi chất tẩy đầy trong miệng khiến Jungkook khó chịu muốn nôn khan.
"Jungkookie..." Taehyung tròn mắt đần mặt, ngẩn ra nhìn Jungkook từ trên xuống dưới, hoàn toàn không có dù chỉ là một miếng vải che chắn.
"Nhắm mắt lại!" Bây giờ thì đến cả mặt cũng đỏ.
Đây không phải lần đầu nhìn, nhưng lần trước phòng tối, lần này hai cái bóng điện trên trần nhà làm việc tốt lắm. Taehyung lập tức nghĩ ngay đến miếng bánh gạo nóng hổi mới ăn hồi chiều. Mà á, miếng gạo trắng bóc ấy nhìn vào còn chẳng thích bằng Jungkookie.
"Ra ngoài!" Jungkook ngồi co tròn trong bồn tắm, che sạch những nơi cần che.
"Nhưng mà Tae Tae ướt rồi." Taehyung xị mặt, chỉ lên bong bóng trắng còn đang dính đầy trên tóc.
Jungkook thề rằng suốt cả cuộc đời cậu, chưa bao giờ đôi mắt này lại phải trợn to đến thế.
Taehyung cởi quần áo với tốc độ còn nhanh hơn mấy cú đấm hôm nọ. Anh chui tọt vào trong bồn tắm, ghé sát Jungkook. Đôi mắt buồn hiu của Taehyung đã cản cậu không lập tức cho anh một cái tát.
Ngay lúc này chỉ có trời mới biết tại sao cậu lại để Taehyung hôn mình.
Đạn bao nhiêu inch cũng được.
Lập tức cho cậu một viên đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr. Policeman - Hase Haus
FanfictionCậu cảnh sát trẻ Jeon Jungkook đang trong năm đầu thực tập. Cậu út họ Kim sau sang chấn tâm lý mắc phải bệnh tự kỷ, cả ngày ngoài ngơ ngẩn thì còn lắp bắp lúng búng nói chuyện như đứa nhóc con. "Bé Jungkookie kém... kém Tae Tae 2 tuổi..." **********...
