❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Jungkook tỉnh dậy với tâm trạng nặng nề vô cùng.
Cảm giác tội lỗi đè nghiến lấy cậu.
Taehyung nhắm mắt ngủ ngoan kế bên. Tình trạng không một miếng vải của cả hai tát cho Jungkook một cái thật mạnh.
Mọi chuyện xảy ra là thật.
Lời thề cương trực khi cậu tốt nghiệp học viện cảnh sát vẫn còn văng vẳng bên tai. Vậy mà Jungkook trong khi thần trí không ổn định, dụ dỗ một người nằm trong diện không hoàn toàn kiểm soát được hành vi dân sự, một người mang bệnh tâm lý.
Jungkook run rẩy bước xuống khỏi giường. Cơn đau khiến đôi chân cậu gần như khuỵu xuống. Thà rằng lúc này Jungkook bị viên đạn hay lưỡi dao găm vào người. Ít nhất những vết thương ấy Jungkook đón nhận trong lúc làm nhiệm vụ, những huy chương chiến thắng theo cách nói của Yoongi. Còn vết đau này, đại diện cho bản năng tội lỗi của cậu. Jungkook xem Taehyung như một đứa trẻ 8 tuổi. Và giờ thì cậu đã vấy bẩn ký ức một đứa trẻ.
Nhìn lại chiếc giường, một mảng hỗn độn.
Jungkook thẫn thờ bước vào nhà tắm, cố gắng rửa trôi những gì còn sót lại.
"Hyung, đạn bao nhiêu inch thì bắn ít đau nhất?"
Yoongi đang trệu trạo nhai dở miếng bánh mỳ phết mứt nhạt thếch. Nghe xong câu hỏi này thật sự khiến bữa ăn càng thêm phần khó ở.
"Trả lời em đi."
"Thuốc chưa hết thì đừng có đến gần cái điện thoại." Yoongi với tay lấy chai nước, tu ừng ực.
"Em nghiêm túc." Jungkook đang ngồi trên một góc ghế ở trạm xe bus, ánh mắt đờ đẫn ngắm nhìn từng dòng người đi qua.
"Seojung chưa kịp làm gì cả." Yoongi thảy luôn phần bánh còn lại sang một bên, bởi có lẽ hắn sắp mắc nghẹn luôn rồi.
"Em biết." Jungkook nhỏ giọng trả lời.
"Vậy thì tạo sao... Này đùng nói đêm qua chú mày ngủ với thằng nhóc con kia nhé?" Yoongi với thái độ trêu chọc hỏi bừa một câu.
"..."
"..."
"..."
"Không vui." Yoongi sau khi đối diện với sự yên lặng, hắn nhăn mặt.
"Hyung đừng nói gì cả." Jungkook đập đầu cái coong vào song sắt khiến bà cụ ngồi bên cạnh sợ hãi kéo sát đứa cháu nhỏ vào lòng.
"Thật luôn?" Yoongi cảm thấy thật may mắn vì đã chê bai vứt chiếc bánh đi, nếu không lúc này hẳn hắn sẽ oanh liệt chết vì nghẹn,
"Không hẳn..." Jungkook ngập ngừng.
"Tới cùng chưa?" Yoongi hỏi thẳng trọng tâm.
"..."
"Má..." Một câu chửi thề là thứ không thể nào thiếu trong trường hợp này.
"Giờ em không còn mặt mũi nào để ở nhà họ nữa." Jungkook tựa vào cây cột, sắc mặt cậu tái nhợt và mệt mỏi, não cậu rối bù với một mớ suy nghĩ. Mà chỉ cần chọn bừa một cái cũng dễ dàng thấy rằng nó vô cùng tiêu cực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr. Policeman - Hase Haus
FanfictionCậu cảnh sát trẻ Jeon Jungkook đang trong năm đầu thực tập. Cậu út họ Kim sau sang chấn tâm lý mắc phải bệnh tự kỷ, cả ngày ngoài ngơ ngẩn thì còn lắp bắp lúng búng nói chuyện như đứa nhóc con. "Bé Jungkookie kém... kém Tae Tae 2 tuổi..." **********...
