❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Cuối cùng thì Jungkook cũng chẳng muốn phiền phức bất cứ ai trong gia đình Taehyung. Yoongi đã lái xe đưa cậu về. Hai anh em yên lặng suốt một quãng đường, Yoongi nếu mở miệng ra lúc này chắc chắn sẽ chỉ toàn lời bực tức, hắn lại không muốn khiến Jungkook đau đầu thêm nữa. Còn Jungkook, cậu khi nãy sốt nóng tới ngất xỉu, hiện tại mới chỉ đỡ hơn được một chút, ngồi tựa vào cửa kính xe với đôi mắt mỏi mệt.
Cậu đang suy nghĩ xem nếu gia đình họ biết chuyện, cậu nên nói gì đây.
Namjoon ngồi trong phòng khách, ngó đứa em trai ở bên cạnh cứ tủm tỉm từ lúc tỉnh dậy tới bây giờ. À, không hẳn, khi nãy không thấy Jungkook đâu thì mặt cũng vừa tái mét. Cho tới khi quản gia Choi gọi hỏi và báo lại rằng Jungkook có chút chuyện ở sở cần bàn giao nên đi gấp.
Vẫn là điệu bộ khép chân bấu gấu áo như mọi lần. Nhưng Taehyung hai vai thay vì co rụt thì thoải ra một cách vui vẻ, miệng huýt sáo líu lo, cứ hai phút lại nhìn ra cửa một lần.
Chuyện này hôm qua đã giăng kín các trang báo, Namjoon đương nhiên vì biết nên mặc dù 6 giờ sáng mới bắt đầu ngủ đã lo lắng từ công ty chạy về nhà.
Cậu chủ lớn vừa đặt chân đến cửa thì quản gia Choi đã nhăn tít cả mặt. Anh chàng đã phải căng thẳng ngồi trước Namjoon nửa tiếng để giải thích và kể chi tiết đầu đuôi sự việc. Lúc Namjoon trở về thì Jungkook đã rời đi và hắn đã chứng kiến Taehyung mặc quần áo xộc xệch chạy xuống tầng với khuôn mặt hoảng hốt.
Quản gia Choi không để ý, nhưng Namjoon để ý. Thân trên của Taehyung có dấu hôn, chiếc áo đã che đi gần hết nhưng một vào đoạn da thịt vẫn lộ ra.
Với những trải nghiệm của bản thân, Namjoon không nghĩ rằng đó chỉ là vết muỗi đốt. Có khả năng để lại những vết đỏ ửng và thậm chí thâm tím, kích thước của con muỗi cũng không hề nhỏ đâu.
Tất cả những dữ kiện cộng với thái độ của Taehyung hiện tại. Namjoon không muốn suy diễn cũng đành phải suy diễn.
Khi Yoongi đỡ Jungkook vào trong, cậu mềm oặt, lộ rõ mệt mỏi và gần như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã lăn ra đất.
Nhìn biểu cảm là có thể biết, tâm trạng của Taehyung vừa bị đánh tụt từ trên đỉnh núi xuống tận đáy vực. Anh là người đầu tiên mở miệng: "Jungkookie làm sao vậy? Jungkookie lại giống đêm..."
"Tôi không sao cả. Chỉ sốt nhẹ thôi!" Jungkook gằn lại những lời sắp thốt ra từ Taehyung. Bàn tay cậu đang nắm lấy lưng áo Yoongi vô thức run lên.
"Vậy... Vậy để Tae Tae đỡ Jungkookie lên phòng có được hông?" Taehyung không hiểu tại sao lại bị nạt, anh buồn thiu nói nhỏ.
"Không cần phiền tới cậu đâu, để tôi làm được rồi." Yoongi trả lời thay cho Jungkook, gật đầu chào Namjoon một tiếng rồi cẩn thận mang Jungkook lên tầng. Quản gia Choi cũng tự giác chạy theo đỡ giúp một bên.
Hai bàn tay đang giơ giữa không trung của Taehyung rụt lại, đôi mắt trong veo thật buồn bã, muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Taehyungie." Namjoon gọi.
"Hyung, Tae Tae cảm thấy đau bụng quá, Tae Tae lên phòng." Taehyung không nhìn Namjoon, kiếm đại một cái cớ rồi mang khuôn mặt như vừa bị cả thế giới ruồng bỏ chậm rãi bước lên cầu thang.
Namjoon nhìn theo rồi lại nhìn tin tức nổi bật trên trang báo hắn đang đọc, ngửa đầu ra thành ghế, để cho cơ thể mỏi mệt thở dài một cái.
Jungkook chốt cửa. Hành động mà đáng lẽ cậu phải làm từ đêm qua. Yoongi rời đi từ lâu rồi, cậu chỉ cần nghe tiếng bước chân là biết.
"Jungkookie..."
Jungkook giả lơ.
Taehyung dùng đầu ngón tay gõ từng nhịp cạch, cạch, cạch. Anh đều làm vậy mỗi khi lo lắng. Anh nhớ như in từng chi tiết dù là nhỏ vụn của đêm hôm qua. Còn nhớ Jungkook đáng yêu thế nào, cậu đã không hề phản đối bất cứ đụng chạm nào giữa cả hai như cậu vẫn thường. Cũng nhớ Jungkook đã thều thào cạnh tai vô số những từ ngữ Taehyung nghe không hẳn quá hiểu, chỉ biết chúng khiến cõi lòng anh run rẩy và hành động của anh trở nên ngày càng mất kiểm soát. Taehyung nhớ Jungkook đã ngoan ngoãn rúc vào anh ngay khi cả hai kết thúc, gò má xinh yêu dán sát lấy bờ ngực còn để trần. Anh đã tỉ mẩn hôn nhẹ lên vành mắt hơi sưng và vẫn vương lại những vệt nước trong suốt, khi ấy đã vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi từ bao giờ. Anh thậm chí còn mơ hồ ghé mũi hít sâu hương thơm từ tóc Jungkook, cẩn thận ghi nhớ mùi hương gây ấn tượng cho anh ngay từ lần đầu cả hai gặp mặt.
Mẹ từng rủ rỉ nói, sau này Taehyungie sẽ gặp được một người rất tốt, một người yêu thương Taehyungie thay cho mẹ.
Taehyung từng thẳng thắn bĩu môi chê rằng anh không cần. Điều anh quan tâm khi đó chỉ là những bộ lego và robot điều khiển từ xa, hoặc là bữa chiều với những chiếc bánh kem ngọt lịm.
Nhưng cũng chính là Taehyung, người đã khiến quản gia Choi phát hoảng khi đã dõng dạc nói ra với cái giọng ngờ nghệch, ui, hình như Tae Tae bị đau tim rồi.
Đối với một người mang sẵn bệnh như Taehyung, nhất cử nhất động đều khiến mọi người lo lắng, đôi lúc còn là lo lắng quá mức cần thiết. Vậy nên ông bà Kim sau một cuộc điện thoại từ Namjoon đã không ngần ngại bỏ dở công việc để bay về với con trai ngay trong ngày.
Jungkook đã định trước rằng, dù cho ông bà Kim chưa biết chuyện, thì với việc cậu là nguyên nhân chính để Taehyung chạy ra ngoài giữa đêm khuya và còn đánh người tới gãy răng hàm, cũng đủ để họ đuổi cậu. Nhưng không, bà Kim còn hoảng hốt muốn đưa Jungkook tới bệnh viện khi thấy cậu run rẩy một mình trong tấm chăn và toàn thân thì toát mồ hôi tới ướt ga giường.
Thà rằng bà cứ mắng chửi cậu, nỗi dằn vặt này sẽ phần nào lắng lại.
Yoongi nói Jungkook không việc gì cứ phải tự mình day dứt, chuyện xảy ra khi cả hai đều đã đủ tuổi và tự nguyện. Nhưng Jungkook không thể nghĩ như vậy được, Taehyung tâm hồn chỉ là một đứa trẻ con. Thân xác có cao lớn và nam tính tới mức nào, thì trí não vẫn là yếu tố quyết định tất cả.
Jungkook ghê tởm bởi ý nghĩ dơ bẩn của Seojung đối với cậu. Nhưng ngay sau đó, cậu lại làm điều tương tự với Taehyung.
Taehyung là đứa trẻ ngoan. Nếu Jungkook nói một, Taehyung sẽ nghe một. Thậm chí Jungkook nói hai thành một, Taehyung cũng ngay lập tức gật đầu mà không cần suy nghĩ. Nếu Jungkook bắt đầu, chắc chắn Taehyung sẵn sàng thuận theo.
Jungkook sai lầm. Kéo theo cả Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr. Policeman - Hase Haus
Fan-FictionCậu cảnh sát trẻ Jeon Jungkook đang trong năm đầu thực tập. Cậu út họ Kim sau sang chấn tâm lý mắc phải bệnh tự kỷ, cả ngày ngoài ngơ ngẩn thì còn lắp bắp lúng búng nói chuyện như đứa nhóc con. "Bé Jungkookie kém... kém Tae Tae 2 tuổi..." **********...
