Chap 32

187 11 1
                                        

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Va chạm phần đầu, không phải phẫu thuật xong là có thể tỉnh ngay được. Tuy nhiên, đã không cần lo lắng nhiều nữa rồi, tình trạng của Taehyung hoàn toàn ổn định.

Chuyến đi này từ một tuần đành phải kéo dài thêm. Namjoon, Yoongi và cả Hoseok đều không thể ở lại quá lâu. Họ đều có công việc bận rộn.

Còn Seokjin, bệnh nhân thân quen của anh đang nằm đây, anh có thể xin phép bệnh viện ở lại để đặc biệt theo dõi. Trước nay gia đình họ Kim luôn là nhà tài trợ lớn của bệnh viện, vậy nên cấp trên chắc chắn sẽ không nói gì.

Bệnh viện mỗi ngày đều có Seokjin và Jimin thay phiên nhau trông nom. Còn Jungkook thì luôn bên cạnh Taehyung mọi lúc. Giường của cả hai kê sát cạnh nhau.

Seokjin cũng biết sức chịu đựng của cái nghề cảnh sát khá trâu bò, nhưng không ngờ có thể khủng khiếp tới mức ấy. Nhìn Jungkook chân còn đang bó, ba ngày liên tiếp chỉ ngủ tổng cộng tầm độ 11 tới 12 giờ, Seokjin thật sự đã tính đến chuyện đem giấy chứng nhận hành nghề của chính mình đi mua thuốc ngủ từ bệnh viện.

Não bộ Jungkook, các dây thần kinh cứng đờ cả. Luôn trong trạng thái chóng mặt, đứng lên ngồi xuống đều buồn nôn. Cộng thêm ăn uống trong những giờ giấc không ổn định, ăn không nhiều, ăn không ngon. Vết thương ở chân không đáng ngại, chỉ là nếu cứ không nghỉ ngơi tử tế, não bộ Jungkook sẽ là địa phương tiếp theo xảy ra vấn đề.

Namjoon nói Jungkook thế kia là đã tiến triển rồi, Seokjin thì không hề thấy vậy. Anh phần nào nể phục Yoongi, chăm bẵm thằng nhỏ này suốt từng ấy năm mà vẫn chưa tức trào máu não lần nào.

Seokjin đã bàn giao thành công với bác sĩ phẫu thuật chính, phụ trách thay băng cho Jungkook và Taehyung. Dù sao anh cũng rảnh, giám đốc bệnh viện còn nói mỗi ngày anh ở đây đều được trả lương theo đúng quy chế, anh không cần lo, cứ coi như đang công tác đi ha. Những đồng lương này từ đâu mà có, Seokjin không cần mất công đoán cũng biết. Mà thôi, giờ này anh không có nhiều tâm tư để so đo với hắn.

Seokjin cẩn thận gỡ băng vải trên chân Jungkook, thấy cậu nhăn mặt, anh hỏi: "Đau hả?"

"Em không." Jungkook lắc đầu nhẹ.

Nhìn vết thương bị cà xuống mặt đường mà lột lên một mảng lớn, đang dần đóng vẩy. Máu đỏ và thuốc hòa lẫn, nom rất đáng sợ. Phần xương trắng bị lộ ra ban đầu vẫn còn loáng thoáng dưới lớp thịt non mới lành.

"Đau thì nói, đói phải ăn, mệt thì đi ngủ." Seokjin mỉm cười dịu dàng, nhưng lại thẳng tay đổ thuốc xuống vết thương khiến Jungkook run bắn.

Seokjin không để ý mấy, dùng kẹp lấy miếng bông, ấn lên nhè nhẹ.

Jungkook nghe xong, chẳng biết có nhận ra ý nhắc nhở từ Seokjin hay không, cậu chỉ liếc nhìn Taehyung đang ngủ rất ngon ở bên cạnh.

Seokjin thật sự không phải một bác sĩ dịu dàng đâu, dường như anh cố tình ấn đau Jungkook mấy cái. Tới khi băng gọn lại rồi, cậu mới hô hấp được bình thường, trán lấm tấm mồ hôi.

Mr. Policeman - Hase HausNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ