Chap 28

160 9 1
                                        

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.


Tối đến, mọi người muốn ra ngoài chơi.

Namjoon đã dành cả buổi chiều chỉ để chạy theo và trêu chọc bác sĩ. Chẳng ai biết hắn đã nói gì, chỉ biết Seokjin thì nổi điên còn hắn được ăn hẳn một cái tát nóng hổi. Cho nên lúc này, Namjoon đang nằm trong phòng trùm chăn kín người, lặng lẽ và tủi thân, gặm nhấm nỗi đau một mình.

Yoongi có chuyện đột xuất phải làm, mặc dù rất muốn nắm tay người ta đi tận hưởng Hawaii lúc về đêm, nhưng vẫn phải ngậm ngùi đóng lại cửa phòng, tập trung hoàn thành công việc.

Cuối cùng, chỉ còn lại đúng 5 người.

Jungkook không nói một lời, trái phải nhanh chóng khoác tay Seokjin và Hoseok, đi thẳng khỏi cửa ngay lúc Taehyung còn đang bận thay quần áo.

Jimin nhìn cái mặt buồn thiu như lá mùa thu, hụt hẫng vô vàn của Taehyung, thở dài kéo anh đi.

Taehyung rất dễ dỗ dành, theo Jimin cả thấy là vậy. Nhưng thằng nhóc không biết một điều, không phải ai cũng kiên nhẫn và có tấm lòng dịu dàng yêu trẻ giống nhóc. Tỷ dụ như Namjoon, nếu nói hắn dẫn Taehyung đang buồn rầu đi chơi, hắn sẽ nhăn tít cả mặt.

"Ăn kem nhé?" Jimin nghiêng đầu gợi ý.

Taehyung chẳng nói câu nào cả, không muốn trở vào nhà, cũng không muốn đi đâu. Cứ nhìn theo bóng lưng vội vã của Jungkook, đứng yên trước cửa.

"Mua cho cả Jungkookie?" Jimin dụ dỗ.

Lúc này mặt mũi Taehyung mới tươi lên được một chút, gật đầu dứt khoát.

Đã nói rồi, Taehyung rất dễ dỗ mà.

Seokjin xoay đều một vòng, thử nhìn về phía sau.

Đúng là, Seokjin mới là người đã thuyết phục ông Kim để cho Jungkook ở gần Taehyung. Seokjin chữa trị cho Taehyung chắc cũng phải hai ba năm rồi nhỉ? Chưa từng thấy tình trạng tâm lý tốt hơn. Thuốc uống cũng thành nhờn. Đó là điều Seokjin lo lắng nhất. Dần dà, những viên thuốc cũng không thể đủ để kìm hãm Taehyung lại nữa. Cả gia đình, và cả Seokjin, luôn thấp thỏm. Sợ rằng Taehyung có thể lên cơn bất cứ lúc nào.

"Hyung, ở kia có Starbucks kìa, uống nha?" Hoseok vừa bấm điện thoại vừa hỏi.

Seokjin nhìn lướt qua màn hình đã thấy được, trái tim bay tung tóe, chóng hết cả mặt.

Ở đây có lẽ chỉ mỗi Hoseok có thể tận hưởng kỳ nghỉ thoải mái nhất. Chuyện cá nhân của cậu đã giải quyết xong cả rồi, cậu còn tự vỗ ngực tự hào với Yoongi, cậu sẽ là người kéo hy vọng đến cho tất cả. Suy nghĩ ngây thơ của cậu, thôi thì cứ để cậu đặt trong lòng.

Nụ cười của Hoseok có rực sáng hơn nữa, Jungkook vẫn cứ giữ thái độ ngơ ngẩn như vậy thôi.

Seokjin vì chuyện này mà tự cảm thấy có lỗi.

Để Hoseok chạy vào mua nước, còn hai người ở ngoài hít gió trời.

"Taehyung có ngoan không?" Seokjin gợi chuyện.

Mr. Policeman - Hase HausNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ