❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Cuối cùng thì Jungkook cũng bị vấp ngã bởi cơn đau kinh khủng từ vết thương, một ống quần giờ thẫm máu đỏ, cậu thậm chí còn phải há miệng để điều hòa nhịp thở. Seojung đã đuổi tới nơi, gã đột ngột ôm chầm lấy Jungkook từ phía sau, giọng gã run rẩy: "Jungkook, anh có chỗ nào không tốt, từ từ anh sẽ sửa có được không?"
Jungkook xoay mặt lại, lông mi cậu rũ xuống: "Sửa?"
Seojung vui mừng, gã gật đầu lia lịa, ánh mắt gã nhìn cậu âu yếm: "Anh... Anh học xong ba năm rồi. Giờ anh có thể đàn cho em nghe, có thể hát cho em nghe. Công việc của em vất vả lắm đúng không? Đợi anh có tiền, anh sẽ nuôi em, anh sẽ,..."
Jungkook đưa ngón tay chặn lên môi gã, lại chạm vào bên tai vẫn rỉ máu: "Có đau lắm không?"
Seojung lập tức lắc đầu, lắp bắp, sướng run lên vì đây là lần đầu tiên Jungkook hỏi gã một câu mang ý quan tâm đến vậy: "Không đau... Anh có lỗi. Anh đáng bị em đánh."
Jungkook gật đầu tán thành, cậu đặt tay trên vai gã, nói nhỏ: "Anh nhắm mắt lại đi."
Seojung mừng tới mức tay chân cũng cuống cả lên. Gã ngồi thụp xuống đất, không biết nên đặt tay ở đâu mới phải. Cuối cùng thì gã buông lỏng, thõng xuống hai đầu gối đang quỳ.
Đã từ rất lâu Jungkook không được cầm súng, không nhận nhiệm vụ, không vận động gân cốt vào việc gì.
Cho nên lúc này cậu đang rất hưng phấn.
Mặc dù cái chân khá bất tiện, nhưng Jungkook tự tin một mình cậu có thể giải quyết xong thằng khốn nạn trước mặt. Nhất là khi Jungkook đã kiếm được cái gậy ai đó vứt lại trong lùm cây.
Đầu tiên, Jungkook nện thẳng cây gậy vào vùng mặt Seojung. Cái đánh này trông thì có vẻ sợ, nhưng trước khi được ra nghề thì mỗi cảnh sát đều được học qua vài khóa về cơ thể con người, biết rõ nên đánh chỗ nào thì không gây ra nguy hiểm đến tính mạng.
Seojung bàng hoàng, đau tưởng như khớp hàm sắp rời ra, trong đôi mắt là ngàn vạn cảm xúc rất phức tạp: "Em..."
"Anh nói anh đáng bị tôi đánh cơ mà?" Jungkook nhếch mép, lại liên tiếp thụi cùi chỏ vào bụng gã hai cái.
Lực tay của cảnh sát rất lớn, Seojung ngay lập tức gập người, ho lên sù sụ.
"Đợi anh có tiền? Ai đợi anh có tiền? Ngay ngày mai, mang tiền lên thanh toán toàn bộ viện phí lẫn chi phí sinh hoạt của chúng tôi, tự mình đi đầu thú. Đừng để tôi phải tới tận nhà anh, lôi bố mẹ anh vào chuyện này. Ông bà Kang không phải người có lỗi."
Nói xong, lại tiếp đến một gậy.
"Anh thích tôi phải không?"
Seojung yếu ớt gật đầu, lúc này gã đã khóc tới ướt cả mặt, đau khổ thều thào: "Thích..."
"Anh thích tôi kiểu này à? Cướp mất cơ hội du học của Taehyung? Còn muốn cưỡng bức tôi? Lại gây ra tai nạn cho Taehyung? Anh thích tôi kiểu này đấy à? Anh đang tấu hài cho tôi xem đấy à?!" Jungkook gào lên, cậu chống cái gậy xuống đất, run rẩy đứng lên. Mỗi một câu lại là một cái nện, đánh cho gã thở cũng không ra hơi.
Seojung bò ra đường, quặn người khóc gào: "Anh yêu em hơn năm năm! Còn chuyện gì không vừa ý em? Ngay từ ban đầu, anh có chỗ nào kém nó? Em nói đi!"
Jungkook ném thẳng cái gậy xuống. Seojung lập tức ôm đầu, nhưng vậu vẫn nhân từ, không thẳng tay quăng vào mặt hắn.
"Anh không có chỗ nào bằng Taehyung."
Jungkook phát hỏa xong, cậu mỏi mệt đứng thở hồng hộc. Mẹ nó, cái vết thương quá thể vướng víu, làm môi Jungkook trắng bệch ra, khiến cậu không thể đứng vững nổi. Không thì chắc chắn sẽ còn thêm vài gậy, nếu tình trạng sức khỏe của cậu ở trạng thái tốt hơn.
Lúc này Seojung đã đau khổ cùng cực, gã vặn vẹo chân tay, cơ mặt co giật, hết khóc lại cười. Rồi hắn gào lên: "Nó là thằng thiểu năng! Thiểu năng!"
Jungkook hiện tại không đi giày, bàn chân cọ xuống đường đã xước tới đáng thương, nhưng cậu vẫn đạp thẳng lên đầu gã, nghiến lấy cái tai đau.
"Đáng lẽ tôi phải cảm ơn anh. Nhưng anh cứ thế này, đừng hỏi tại sao tôi lại ghét cay ghét đắng anh."
Jungkook cúi xuống, nhặt lấy cái điện thoại bị rơi ra ngoài của Seẹoung, ấn ngón tay gã vào, mở khóa.
"Nói cho anh nghe này. Taehyung không còn giống như những gì anh đang nghĩ đâu."
Jungkook nhìn Seojung quằn quại dưới đất, cậu khịt mũi, cà nhắc tiến về phía xe.
Cảnh sát không giống bộ đội đặc chủng, không phải rèn cách nhớ nhanh các ký tự rời rạc. Nhưng Jungkook từng học qua, tại vì cậu thấy thú vị. Cho nên dãy số điện thoại địa phương của Namjoon cậu vừa nhìn lướt đã ghi nhớ rồi.
Ngồi lên xe ô tô, Jungkook lập tức chốt chặt cửa, mở điều hòa. Hồi nãy hùng hổ là thế, giờ mới thấy bàn chân đau phát khóc, đất cát bầy nhầy. Xem nào, chắc chắn phải bó lại luôn, trăm phần trăm.
Namjoon ở bên này đang sắp phát điên lên. Bởi chưa mất tích quá hai tư tiếng thì cảnh sát từ chối tiếp nhận.
Sao hắn có thể quên mất ở đây không có Min Yoongi cơ chứ?
Điện thoại reo lên lúc này lại là số lạ, Namjoon vừa bắt máy đã gào lên: "Ai?!"
Jungkook bị giật mình, cậu ngoan ngoãn trả lời: "Dạ, thưa đại ca, là em."
"Jungkook?!" Namjoon reo ầm lên khiến cả cái sở cảnh sát nhìn hắn đầy kỳ thị.
"Hyung, em chỉ ở gần bệnh viện thôi. Nhưng giờ này em không lái xe được. Hyung có thể đưa luôn xe cứu thương tới đây không?" Jungkook mím môi, chỉnh gương chiếu hậu để xem Seojung còn sống hay đã chết.
Lúc này Seojung đã bò được dậy, vẫn còn đang khóc lóc thương tâm. Đang dùng cổ áo lau nước mắt. Ban đầu hùng hổ là thế, giờ thì đã bị mấy vết bầm tím lẫn cảm giác thất bại triệt để làm cho sụp đổ hoàn toàn. Nếu lúc này gã còn sức để vùng lên, có lẽ gã cũng không muốn động đậy nữa.
"Em bị thương?" Namjoon sốt sắng chạy ra đường. Vẫn là còn may vì sở cảnh sát gần với khu chợ đêm nên bắt taxi rất dễ. Chỉ vừa đứng chưa tới một phút đã có một tài xế lái tới trước mặt Namjoon, niềm nở hạ cửa kính xe gặng hỏi.
"Không, em nện Seojung bị thương." Jungkook khúc khích cười.
Namjoon nghe xong thở phào. Nhưng lại toát mồ hôi thay Taehyung.
Ngồi trên taxi, hắn chống cằm nghiêm túc suy nghĩ xem chiếc dao mổ nhỏ xinh của bác sĩ đáng sợ hơn hay nắm đấm mạnh mẽ của cảnh sát đáng sợ hơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr. Policeman - Hase Haus
FanfictionCậu cảnh sát trẻ Jeon Jungkook đang trong năm đầu thực tập. Cậu út họ Kim sau sang chấn tâm lý mắc phải bệnh tự kỷ, cả ngày ngoài ngơ ngẩn thì còn lắp bắp lúng búng nói chuyện như đứa nhóc con. "Bé Jungkookie kém... kém Tae Tae 2 tuổi..." **********...
