❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Yoongi tưởng rằng hắn sắp được thoát khỏi chuỗi ngày ủ rũ của Jungkook, thì lại xảy ra chuyện. Hiện tại, Taehyung đã được đưa đến bệnh viện. Toàn thân chỉ có vài vết xước nhỏ, nhưng khớp cổ bị tổn thương, phải bó. Phía gáy đập xuống đá, chảy nhiều máu đến cái độ Jungkook nhất quyết cố lết cái chân còn chưa thấm thuốc đi nửa vòng bệnh viện, ngồi trước phòng cấp cứu.
Nhìn Jungkook hai má mấy ngày này lo lắng nhiều, hóp lại, mặc bộ quần áo bệnh viện rộng thùng thình, căng thẳng ngồi một góc, ai cũng xót cả.
Hơn hết, Jungkook và Jimin cứ thi nhau tự trách, nhìn như hai chiếc lá héo rụng cùng một lúc. Xác cơ đợi chờ.
Seokjin mặc dù cũng là bác sĩ có tiếng tăm, nhưng đây không phải Hàn Quốc, ca này cũng không quá nguy hiểu để anh phải sốt ruột tham gia. Vẫn là nên tin tưởng tay nghề của các bác sĩ địa phương, cùng đợi vậy. Hơn nữa, anh phải đi an ủi người đàn ông chắc đã hút gần hết một bao thuốc ở ngoài sân.
Yoongi đứng dựa vào tường, nhìn Hoseok dỗ dành hai đứa nhỏ kia. Nhưng hắn đoán, qua vài phút nữa chính Hoseok cũng lại nước mắt ngắn nước mắt dài cho mà xem.
Tất cả đều mệt mỏi rồi. Dù thế, không ai muốn tự cho mình đặc quyền nghỉ ngơi, tất cả đều ở bên ngoài cánh cửa, chờ đợi kim giây chậm chạp trôi đi.
Seokjin phải đi tìm một vòng mới thấy Namjoon ngồi ngoài ghế đá gần cổng bệnh viện. Seokjin lấy đi điếu thuốc hẵng còn cháy đỏ, dúi vào tay Namjoon một lon cafe mới mua.
Namjoon nhìn sang, thấy bác sĩ đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi. Hắn cười: "Anh cũng biết hút à?"
"Biết. Nhưng không thích." Ai mà chẳng có một thời tuổi trẻ chứ, Seokjin cũng đâu có khác gì.
"Không thích thì tốt. Mấy thứ này hại thân." Namjoon mở lon cafe, đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Không ngon bằng cafe pha từ hạt, nhưng khi cái mùi đã qua những loại chế biến bản thân hắn cũng chẳng thể phân tích êm ái chảy qua cổ họng, vẫn phần nào giúp đôi mắt bớt mỏi mệt. Chợt nhận ra đã gần một ngày không nghỉ ngơi rồi.
"Cậu cũng nên bỏ đi." Seokjin thả ra một làn khói mỏng, rồi dụi điếu thuốc xuống nền đất, tiện tay vứt vào thùng rác ngay cạnh.
"Khó lắm." Namjoon bật cười.
"Từ từ." Seokjin nhìn lên bầu trời, bình minh rồi.
"Nghiện rồi đâu có bỏ được. Như anh vậy." Namjoon tiến lại gần, huých một cái vào vai vị bác sĩ luôn ngồi với dáng lưng thẳng tắp trong mọi trường hợp.
"Đã nói chuyện với Jungkook chưa?" Seokjin cố tình tảng lờ, hỏi sang việc khác.
"Rồi chứ. Em cũng đã đưa cả mấy đoạn ghi âm cho thằng bé." Namjoon tỏ ra là không để ý, uống nốt chỗ cafe trong lon, rồi bóp nghiến, đáp đi.
"Anh nghĩ mình làm vậy có đúng không?" Namjoon ngửa ra phía sau, nhìn bầu trời. Vệt màu tím đan xen màu cam, những dải màu hài hòa tạo cho đường chân trời cái vẻ tuyệt diệu đáng để trầm trồ thưởng thức. Cũng khiến người ngắm nghía vơi bớt phần nào lo lắng và mỏi mệt.
"Không biết nữa." Seokjin lắc đầu, cùng nhìn lên bầu trời, chẹp miệng: "Để hai đứa tự giải quyết với nhau đi."
"Em không nghĩ Jungkook lại bướng đến thế đâu." Namjoon đã nghi ngờ từ ban đầu. Đúng là, trực giác của hắn chẳng bao giờ sai.
"Nếu giờ mà Taehyung khỏi được bệnh thì tốt quá." Seokjin thở dài.
"Khỏi bệnh?" Namjoon nghe thấy thì kích động, kéo sát chàng bác sĩ lại.
"Ừm." Seokjin gật đầu. Anh đã kiểm tra và sơ cứu vết thương trên đầu. Trong lòng anh đang âm ỉ một hy vọng nho nhỏ.
"Thật?" Namjoon trông xúc động lắm, đôi mắt hắn tràn đầy niềm vui.
"Chưa chắc chắn." Seokjin duỗi vai. Đứng lên hít một hơi thật dài, nhìn bầu trời thêm một lúc rồi quay sang vỗ vai Namjoon: "Vào trong đi."
Namjoon nhanh chóng đuổi theo bước chân nhanh nhẹn của anh bác sĩ: "Anh nghĩ được khoảng bao nhiêu phần trăm?"
"40." Seokjin chắp tay sau lưng.
"Có nhiều không?" Namjoon mắt nhìn thẳng hỏi.
"Nhiều." Seokjin gật gù.
Jungkook không phải kiểu người tự muốn hành hạ bản thân. Nhưng cậu không ngăn được mình cứ liên tục nghe đi nghe lại từng đoạn ghi âm có sẵn. Có thể không chi tiết, có thể chỉ là vài câu chữ ngây ngô, có thể cách xưng hô khiến cậu ngượng ngùng. Nhưng đều là tình cảm chân thành của Taehyung.
Rốt cuộc thì, cậu đang làm cái gì vậy?
Jungkook đã không còn là trẻ con nữa rồi. Cậu hơn hai mươi tuổi, cậu đã tự biết kiếm tiền, cậu đủ khả năng để lo lắng cho thêm một người nữa kìa. Bản thân Jungkook cũng nhận không ra, cậu không bài xích việc chăm chút cho Taehyung như cậu vẫn tưởng.
Yoongi nói cậu đần, đúng rồi, cậu đần.
Nhưng cậu không đần tới mức độ ở trước mặt một người ngày nào cũng dùng mọi cách để bày tỏ tình cảm với mình mà vẫn không nhận ra. Chỉ là, cậu không muốn thừa nhận là mình nhận ra mà thôi.
Jungkook sợ.
Sợ chứ. Cậu còn gia đình, công việc, cuộc sống hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều người. Taehyung cũng vậy. Chưa kể, Taehyung không phải con cháu trong một gia đình bình dân như cậu.
Mẹ cậu tuy có hơi thẳng thắn quá, có hơi khó tính. Nhưng bà hiền lắm. Từ bé tới lớn, cậu chưa từng thấy bà giận ai quá nửa tiếng đồng hồ. Bởi vậy khách hàng mới quý mến bà. Nhưng tính thử xem, đã bao ngày mẹ chưa gọi điện cho cậu rồi cơ chứ. Cậu sợ mẹ giận, cậu sợ từ miệng mẹ sẽ nói ra những lời lẽ cay độc.
Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau bị chính người thân xua đuổi.
Thế nhưng, cậu vừa phát hiện ra. Cậu sẽ còn đau hơn nữa nếu nụ cười trên môi Taehyung không còn. Sẽ đau hơn cả, nếu một người đang sống trước mặt không còn nữa.
Thời gian sau này còn dài, chắc chắn tương lai có thể tìm cách khiến mẹ dần dần chấp nhận. Nhưng nếu cậu ngu ngốc lỡ để mất Taehyung, thì sẽ là mãi mãi.
Jungkook nắm chặt chiếc máy ghi âm, nghe đi nghe lại một câu nói duy nhất: "Tim của Tae Tae lạ lắm. Nó đau đau."
Taehyung, tim em cũng lạ lắm.
Nó đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr. Policeman - Hase Haus
FanfictionCậu cảnh sát trẻ Jeon Jungkook đang trong năm đầu thực tập. Cậu út họ Kim sau sang chấn tâm lý mắc phải bệnh tự kỷ, cả ngày ngoài ngơ ngẩn thì còn lắp bắp lúng búng nói chuyện như đứa nhóc con. "Bé Jungkookie kém... kém Tae Tae 2 tuổi..." **********...
