❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi Taehyung thức dậy với Jungkook vẫn nằm ngủ ngoan.
Taehyung nằm sấp trên giường, hai mắt hấp háy ngó Jungkook.
"Jungkook ơi Yoongi tới tìm con..."
Bà Jeon vốn không để ý mấy thứ như không gian riêng tư hay phép lịch sự gì đó. Bởi đó đã là thói quen trong gia đình nhiều năm. Bởi người chân chất và có phần phóng khoáng thì đâu hay bận tâm quá nhiều thứ như vậy. Thậm chí cái phòng riêng ở quê suốt tới năm Jungkook dậy thì, mè nheo chán chê thì bắt đầu mới tính đến chuyện lắp cửa.
Bà Jeon nhìn thấy con trai yêu của bà hai mắt vẫn lim dim, nhưng tay đang xoa bụng Taehyung.
Môi hai đứa dính lấy nhau.
Bà lập tức sập cửa lại, khiến cả hai đều hoảng hồn.
Jungkook tỉnh hẳn ngủ, cậu đẩy mạnh Taehyung ra, phi ra túm lấy mẹ.
"Mẹ! Nghe con nói đã!"
"Tôi tưởng anh làm ăn chân chính. Hóa ra anh lại đi làm... cái kiểu này." Khuôn mặt bà Jeon vô hồn, và hai mắt bà đã đỏ cả lên.
Bà Jeon rất ít khi khóc, vì bà là người phụ nữ độc lập mạnh mẽ.
"Mẹ! Không phải như mẹ nghĩ đâu! Mẹ!" Jungkook phát hoảng.
Yoongi đang tì cằm lên vô lăng, soi cái quầng thâm trên mắt thì giật mình khi thấy bà Jeon xách theo hành lý đi thẳng lên xe của hắn. Sau đó lại còn thuận tay chốt luôn cả cửa.
Jungkook hẵng còn mặc đồ ngủ chạy theo sau. Đập vào cửa kính xe rầm rầm: "Mẹ! Nghe con giải thích đi mà! Mẹ ơi! Mẹ!"
"Yoongi!"
"Dạ có!"
"Nhờ con đưa bác đi khỏi cái nơi kinh khủng này." Bà Jeon quay mặt vào trong, Jungkook không thể biết bà giờ này có khóc hay không.
Jungkook thì vừa hoảng loạn lại vừa sợ hãi. Đến mức cậu chẳng nhớ mình đang đạp chân trần ra ngoài này.
Yoongi ra hiệu cho cậu ý rằng sẽ gọi điện sau, rồi lái xe đi mất.
Jungkook chỉ còn cách trơ người đứng nhìn.
Chuyện này khiến quản gia lật đật chạy ra, lo lắng hỏi thăm: "Cậu Jeon, có chuyện gì vậy ạ?"
Jungkook ngượng cười: "Không có gì đâu ạ. Ở nhà có việc nên mẹ em phải về gấp thôi."
Nói xong cậu trở vào nhà.
Taehyung vừa thấy bóng Jungkook đã chạy tới. Bị cậu quát cho giật mình: "Tránh ra!"
Taehyung sững sờ nhìn cánh cửa phòng Jungkook sập mạnh lại.
30 phút sau Yoongi gọi tới, Jungkook chưa cho hồi chuông thứ nhất reo hết thì đã bắt máy: "Hyung đưa mẹ ra bến xe rồi."
"Hyung, mẹ phát hiện ra rồi..." Jungkook trượt dài xuống cánh cửa. Tấm rèm chưa cuộn khiến cả căn phòng u tối. Khiến cho tâm trạng Jungkook càng não nề đau khổ. Jungkook không muốn mẹ buồn. Jungkook không muốn mẹ khóc. Mẹ là người quan trọng với cậu trên đời này. Mẹ là mục đích để cậu cố gắng làm việc trong nhiều năm nay. Cậu chưa từng nhận ánh mắt thất vọng nào từ mẹ. Ánh mắt ấy, thật sự đau và hụt hẫng. Ánh mắt như, mẹ đã mất đứa con trai này rồi.
"Tạm thời cứ để mẹ bình tĩnh lại đã." Tiếng Yoongi thở dài ở đầu dây bên kia, nghe càng não nề.
"Jungkookie... Tae Tae lại làm sai gì hả... Mở cửa cho Tae Tae đi..." Tiếng Taehyung nỉ non.
Jungkook úp mặt vào giữa hai đầu gối, cậu kìm chế không nổi mà chảy nước mắt. Rồi càng ngày, càng nức nở, tiếng nấc liên tiếp khiến cậu không thể thở bình thường được nữa.
Taehyung nghe tiếng thút thít nhỏ xíu qua cánh cửa, anh buồn bã: "Jungkookie... Tae Tae đánh chừa ai làm Jungkookie buồn nhé? Jungkookie mở cửa cho Tae Tae đi mà... Jungkookie..."
"Jungkookie há miệng~" Taehyung đưa chiếc nĩa xiên miếng thịt ngon lành tới trước mắt Jungkook, anh cười vui vẻ.
"Cậu Kim, tôi ăn của mình được rồi." Jungkook lịch sự đẩy nhẹ ra.
Giờ trên bàn ăn chỉ có mỗi Namjoon. Cha mẹ hai người rủ nhau đi tuần trăng mật lần thứ bao nhiêu đếm không nổi, lại còn chụp ảnh tình tứ về cho hắn xem. Hắn đang đỏ con mắt với công việc ở công ty, lại đỏ con mắt với chàng bác sĩ, nay tiếp tục phải phiền não với ông em trai.
Hai đứa lại rơi vào tình trạng như mấy ngày trước. Bà Jeon thì đã trở về đột ngột mà Jungkook giải thích là, gia đình có việc gấp. Namjoon đương nhiên không hỏi là việc gì. Chỉ biết thái độ Jungkook thay đổi và mặt mũi cậu luôn trong trạng thái xa cách.
Nhìn em trai cả ngày làm đủ trò muốn làm thân với Jungkook nhưng đều không được đáp lại, Namjoon vò trán đau đầu. Từ nhỏ tới lớn chỉ thấy người ta dỗ nó, giờ nó dỗ người ta, hình ảnh này thật sự nhìn không quen chút nào.
Lần này còn tệ hơn lần trước. Lần trước Taehyung đứng ngoài cửa mà lỡ ngủ quên mất, Jungkook sẽ đem chăn gối ra đắp cho anh. Giờ thì không. Cánh cửa cứ im lìm cả một đêm.
Nhìn Taehyung hắt xì bởi vì cảm nhẹ, Namjoon nhăn mặt lần thứ chín mươi hai trong vỏn vẹn 30 phút.
Namjoon còn bị Seokjin mắng mỏ tội để em trai tâm trạng cứ ngày một tệ, ảnh hưởng đến bệnh tình biết bao nhiêu, cha mẹ đi được có mấy ngày mà thằng bé đã phải tăng thời gian điều trị tâm lý rồi.
Namjoon thật sự oan ức mà không biết phải gào lên với ai. Hắn chỉ muốn làm một công dân lương thiện mỗi ngày đi làm chăm chỉ, về nhà ăn một bữa cơm với các thành viên mang gương mặt tỏa sáng thôi có được không hả?
Nếu không phải vì Taehyung cần phải chăm sóc đặc biệt, Namjoon đã mặt dày bê gối đi ngủ lang nhà bác sĩ từ lâu rồi. Bác sĩ kiểu gì cũng đạp hắn nằm đất nhưng nhìn bác sĩ ăn thì sẽ rất là ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr. Policeman - Hase Haus
FanfictionCậu cảnh sát trẻ Jeon Jungkook đang trong năm đầu thực tập. Cậu út họ Kim sau sang chấn tâm lý mắc phải bệnh tự kỷ, cả ngày ngoài ngơ ngẩn thì còn lắp bắp lúng búng nói chuyện như đứa nhóc con. "Bé Jungkookie kém... kém Tae Tae 2 tuổi..." **********...
