66: Lưỡi dao thua cuộc

468 44 14
                                    

Ket mang Joong ra đe dọa Dunk diễn ra trong một căn phòng tối tăm, ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của cả ba người.

Joong bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Ket đứng phía sau hắn, tay cầm dao, lưỡi dao sắc bén áp sát cổ Joong, tạo nên một khung cảnh đầy đe dọa.

Dunk bước vào, giữ bình tĩnh dù trong lòng lo lắng cho Joong. Ánh mắt của cậu lia nhanh khắp căn phòng, dừng lại ở Joong trước khi chuyển sang Ket. Cậu biết rất rõ tình cảm của Ket đối với Joong, và cũng biết rằng đó chính là điểm yếu của ả.

Cậu biết, ả chắn chắn sẽ không dám làm gì!

"Ket, buông cậu ấy ra"

Dunk nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sức mạnh.

"Cô nghĩ rằng mình có thể thắng trong trò chơi này sao? Thật ra, cô đã thua từ rất lâu rồi"

Ket nhếch mép cười, nhưng trong mắt ánh lên sự dao động.

"Tôi thua? Cậu đùa đấy à? Tôi đang nắm giữ mạng sống của Joong trong tay, còn cậu thì có gì?"

Dunk tiến lên một bước, ánh mắt đầy sự thấu hiểu.

"Cô yêu Joong, tôi biết điều đó. Nhưng tình cảm của cô chỉ là một phía. Joong không yêu cô, và sẽ không bao giờ yêu. Đó là sự thật mà cô phải chấp nhận, dù có cố gắng thế nào đi nữa. Và tôi chắc chắn, cô sẽ chẳng giám làm gì anh ta cả"

Những lời của Dunk như một lưỡi dao sắc cắt vào lòng Ket. Bàn tay ả khẽ run lên, lưỡi dao chao đảo nhưng vẫn chưa rời khỏi cổ Joong.

"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ để cậu cướp Joong khỏi tôi sao?"

"Joong chưa bao giờ là của cô, Ket. Cô chỉ đang tự lừa dối mình mà thôi"

Dunk tiếp tục, giọng nói cứng rắn nhưng cũng đầy cảm thông.

"Nhìn đi, Joong không thuộc về cô, và cô biết điều đó. Cô có thể đe dọa tôi, có thể giết tôi, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật. Cô đã thua rồi"

Ket đứng lặng, ánh mắt dần mờ đi trong tuyệt vọng. Những lời của Dunk như đang bào mòn ảo vọng cuối cùng trong lòng ả. Lưỡi dao trong tay dần hạ xuống, và ả buông một tiếng thở dài đầy cay đắng.

"Không… không… Joong là của tôi"

Ket lẩm bẩm, nhưng ngay cả chính ả cũng biết đó chỉ là lời nói dối.

Dunk bước thêm một bước nữa, tiến sát lại gần Joong.

"Để cậu ấy đi, Ket. Đừng tự hủy hoại bản thân vì một tình yêu không có hồi đáp"

Ket đứng đó, đôi mắt tràn ngập nước mắt. Lòng ả đau như cắt khi nhận ra rằng mình đã thua không phải vì Dunk, mà vì chính bản thân đã không thể giữ được trái tim của Joong. Ả từ từ buông dao xuống, thả rơi trên sàn gỗ lạnh lẽo, rồi quay người bước đi, để lại Dunk và Joong trong không gian tĩnh lặng.

"Vậy.."

Dunk nghiêng đầu, thể hiện rõ sự khó hiểu của cậu.

"Nếu tôi không có được nó, cũng không ai có thể có được nó"

"Cô muốn làm gì?"

"Ngay từ đầu, mục đích ban đầu của tôi là biến Lertratkosum, Aydin và cả BoTaJi là lịch sử. Megas sẽ thay thế hết tất cả các người"

Cậu đơn thuần chỉ cười nhẹ. Dunk biết việc anh đến đây một mình thì khả năng dẫn ra cuộc hỗn chiến rất cao. Cậu không thể chống lại cả một tổ chức được. Nhưng cho xoá xổ một tổ chức thì cậu có thể.

Nhưng nhân lực tổ chức này quá lớn. Hơn nữa còn vừa thu phục được rất nhiều thuộc hạ.

Megas là một tổ chức tàn bạo và quyền lực, với mạng lưới rộng khắp và nguồn lực gần như vô tận. Chúng có thể hủy diệt bất cứ ai dám cản đường. Tham vọng của Megas là tiêu diệt cả Lertratkosum, Aydin và BoTaJi, để trở thành thế lực duy nhất thống trị thế giới ngầm.

Dunk biết rằng Megas không chỉ sở hữu vũ khí hiện đại mà còn có những tay chân trung thành, sẵn sàng hy sinh vì mục tiêu chung.

Cậu không thể lường trước được mức độ tàn khốc của cuộc chiến sắp tới, chỉ biết rằng lần này, cả ba tổ chức sẽ phải đối mặt với thử thách sinh tử mà Megas sẵn sàng đem đến.

---------------

Trước từng bảo off cùng lắm hai ngày nhưng mà hơi lố rồi. Nhà tớ làm Dịch vụ nấu ăn nên tiếp xúc dao kéo nhiều, chill chill cứa trúng ba ngón tay rồi🥹

Nói chứ xin lỗi vì thất hứa ạ, với sẽ cố ra chap đều đều ạ‼️

Mặc dù tớ hay có bão chap nhưng mà giờ bão nữa là end fic luôn nên thôi ạ☺️☺️

Bản Giao Hưởng Của MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ