100: Đêm tĩnh lặng

240 17 0
                                    

Tối trước khi đi ngủ, Dunk đang chuẩn bị cho giấc ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu mở cửa và thấy Phuwin và Fourth đứng ở đó. Phuwin nở một nụ cười nhẹ, còn Fourth đứng bên cạnh với vẻ nghiêm túc nhưng không thiếu sự ấm áp.

"Chào P'Dunk, bọn em đã quyết định và đến thông báo rằng ngày mai sẽ mở lại tiệm hoa"

Phuwin nói, mắt sáng lên một cách hào hứng.

"Anh có thể đi cùng bọn em không?"

Dunk nhìn cả hai, có vẻ như đã chuẩn bị cho câu hỏi này.

"Hmm, nhưng, nếu anh ở lại chăm sóc Joong thì cũng không vấn đề gì"

Fourth nhìn Dunk với ánh mắt thấu hiểu.

"Anh à, Joong vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Anh biết rõ điều đó. Chúng em sẽ lo liệu mọi thứ ở tiệm hoa, và Pond cùng Gemini sẽ đi giúp. Anh nên ở lại đây với Joong để chắc chắn rằng anh ấy được chăm sóc tốt."

Dunk thở dài, không phải vì không hiểu lý do, mà là vì cậu cảm thấy bị phân tâm giữa mong muốn được giúp đỡ công việc và trách nhiệm chăm sóc Joong.

"Phuwin, em cẩn thận vết thương"

"Không sao, có Pond lo mà..."

"Nếu cần bất cứ sự hỗ trợ nào, các em hãy gọi cho anh ngay nhá"

Phuwin gật đầu, mỉm cười an ủi.

"Bọn em sẽ nhớ. Cứ yên tâm, mọi việc sẽ ổn thôi"

Fourth vỗ vai Dunk một cách động viên.

"Chăm sóc Joong là việc quan trọng nhất lúc này. Bọn em sẽ làm việc hiệu quả và nhanh chóng mà"

Cả ba nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, Phuwin và Fourth cũng nhanh chóng trở về phòng, trả lại không gian cho Dunk nghỉ ngơi.

Khi Dunk đang chuẩn bị tắt đèn và đi ngủ, Joong bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng, đôi chân hắn bước đi một cách khó khăn, dường như vẫn còn chút đau đớn. Hắn đứng đó, ánh mắt cầu khẩn nhìn Dunk.

"Dunk, tôi... tôi có thể ngủ cùng không?"

Joong nói, giọng hắn khàn khàn và mệt mỏi.

Dunk ngạc nhiên nhìn Joong.

"Sao đột nhiên lại có yêu cầu này? Không phải anh đang cảm thấy mệt mỏi sao?"

Joong gượng cười, vẻ mặt hắn có chút ngượng ngùng nhưng đầy quyết tâm.

"Tôi không muốn ở một mình. Tôi cảm thấy an tâm hơn khi có em bên cạnh"

Dunk suy nghĩ một chút, không thể từ chối sự mong mỏi của Joong. Cậu biết rằng Joong cần sự an ủi và chăm sóc lúc này, và cậu cũng cảm thấy điều đó rất quan trọng. Cậu thở dài, rồi gật đầu.

"Được rồi, anh có thể ngủ cùng. Nhưng tôi cần phải nghỉ ngơi và đừng cố gắng quá sức"

Joong mỉm cười, sự mệt mỏi trong ánh mắt hắn dường như đã giảm đi phần nào. Hắn bước vào phòng, nhẹ nhàng nằm xuống giường bên cạnh Dunk. Dunk cảm nhận được sự yên tâm từ Joong và nhẹ nhàng đặt tay lên trán Joong, như một cách để đảm bảo rằng hắn cảm thấy thoải mái và an toàn.

"Cảm ơn em"

Joong thì thầm, nhắm mắt lại và hít thở sâu.

Dunk chỉ đáp lại bằng một nụ cười ấm áp, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Joong, cố gắng làm cho không gian xung quanh trở nên dễ chịu nhất có thể. Cả hai nằm cạnh nhau trong sự yên tĩnh của đêm, và Dunk cảm nhận được sự gắn bó ngày càng sâu sắc với Joong.

---------------------

Ngày mai au bận lắm á. Bận coi Anh Trai Say Hi, bận hóng hint từ concert GeminiFourth với BillkinPP

Bản Giao Hưởng Của MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ