Ánh nắng chiếu rọi vào từng ngóc ngách, làm đổ bóng mọi vật trong căn phòng. Những nơi ánh nắng không thể chiếu tới cũng bị ánh sáng hắt nhẹ, khiến khung cảnh trở nên dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết. Không gian yên tĩnh như đang ôm ấp lấy sự bình yên sau những đêm dài chiến đấu mệt mỏi.
Trên chiếc giường lớn, hai thân hình một lớn một nhỏ đang quấn lấy nhau trong cơn ngái ngủ, tạo nên hình ảnh gần gũi và bình yên. Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua ô cửa, phủ nhẹ lên gương mặt của Phuwin.
Sự chói mắt bất ngờ khiến cậu khẽ nhíu mày rồi tỉnh giấc. Cậu chớp mắt vài lần, dần lấy lại sự tỉnh táo, rồi ngồi dậy. Lúc này, với mái tóc rối bù và đôi mắt ngái ngủ, nhìn cậu có ai nghĩ đây là một sát thủ lạnh lùng và đáng sợ chứ?
Cậu đưa mắt nhìn người đang nằm bên cạnh mình, gương mặt Pond vẫn bình yên như đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào. Cậu cười tinh nghịch, đưa tay xoa xoa mái đầu của Pond, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những sợi tóc mềm mại. Đáp lại sự trêu chọc ấy, Pond cau mày nhẹ, nhưng không lâu sau đã mở mắt ra, ánh nhìn dịu dàng hướng về phía cậu.
"P'Pond, dậy đi ăn sáng thôi"
Phuwin nhẹ nhàng nói, giọng nói của cậu vang lên đầy sự ngọt ngào, như muốn gọi người kia trở về thực tại sau giấc mộng đẹp.
Pond mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt đầy yêu thương và cưng chiều. Hắn vươn tay, khẽ chạm vào tấm lưng nhỏ nhắn của Phuwin, bàn tay ấm áp vuốt ve từng đường nét trên lưng cậu. Phuwin vì nhột nên cười tít mắt, trông đáng yêu vô cùng.
"P'Pond, bế em dậy"
Cậu nũng nịu, như một đứa trẻ nhỏ muốn được yêu thương.
Pond không nói gì, chỉ khẽ gật đầu cười, rồi cuối người xuống. Một tay hắn nhẹ nhàng vòng qua chân cậu, tay còn lại nằm chắc chắn ngay eo, nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng. Phuwin bất giác bám chặt vào vai Pond, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ người hắn. Cậu khẽ dựa đầu vào vai hắn, tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào này.
“Em lúc nào cũng nũng nịu như vậy”
Pond trêu chọc, nhưng giọng nói lại chứa đựng sự yêu thương vô bờ.
“Nhưng anh không ngại đâu, anh luôn sẵn sàng bế em như thế này”
Phuwin khẽ cười, vòng tay ôm lấy cổ Pond, cảm nhận sự an toàn và ấm áp mà hắn mang lại. Trong giây phút ấy, thế giới dường như thu bé lại, chỉ còn lại hai người và tình yêu của họ, ngọt ngào như nắng sớm.
Khi Pond và Phuwin xuống đến phòng ăn, họ đã thấy Joong và Dunk ngồi đợi từ lúc nào. Dunk bĩu môi, đôi mắt lấp lánh vẻ giận dỗi.
"Hai người xuống trễ quá, anh đói meo rồi này!"
Joong khẽ cười, vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Dunk, giọng nói dịu dàng.
"Thôi nào, đừng giận nữa, mọi người có mặt đông đủ sẽ vui hơn mà"
Dunk vẫn bĩu môi nhưng vẻ mặt có phần dịu lại, ánh mắt lộ chút hài lòng.
"Phải rồi Phuwin, vết thương sao rồi?"
Dunk vừa dứt câu lại có giọng nói đáp lại, không phải của Phuwin mà là của Pond.
"Ổn thoả rồi, vận động hơi đau, có lẽ cần một thời gian dài để lành lại"
Phuwin nhanh chóng lên tiếng, phá tan không khí căng thẳng.
"Để em bảo người gọi Gemini, Fourth và Ohm, Nanon xuống ngay. Họ chắc cũng đói rồi"
Pond gật đầu đồng ý, rồi cùng Phuwin ngồi vào bàn. Một lát sau, Gemini và Fourth xuất hiện cùng với Ohm và Nanon. Tiếng nói cười vang lên rôm rả, mọi người bắt đầu thưởng thức bữa sáng, chia sẻ câu chuyện đêm qua và những kế hoạch trong ngày.
Dunk ngồi thưởng thức đồ ăn, ánh mắt vô tình liếc qua cổ của Fourth. Cậu đột nhiên nhướn mày, nở nụ cười trêu chọc.
"Fourth, cái dấu gì trên cổ vậy? Đừng nói là muỗi đốt nhé!"
Fourth lập tức đỏ mặt, cúi đầu ngại ngùng. Gemini thấy vậy thì liền khoác tay qua vai Fourth, cười đắc ý:
"À, đó không phải là muỗi đốt đâu, Dunk. Thật ra là tôi đốt thôi"
Không khí trong phòng bỗng im lặng vài giây, trước khi Dunk bật cười, gật gù như vừa hiểu ra điều gì.
"Ồ, ra là vậy. Thảo nào..."
Joong nhìn thấy biểu cảm của Dunk thì không nhịn được, bật cười thành tiếng:
"Em nhìn gì mà như phát hiện ra bí mật lớn lắm vậy?"
Pond và Phuwin cũng không quá ngạc nhiên, họ đã nghi ngờ từ trước. Pond thản nhiên nói.
"Đã đoán trước được"
Phuwin thêm vào, nở nụ cười:
"Đúng vậy"
Trái lại, Ohm và Nanon thì hoàn toàn bất ngờ. Nanon nhìn Gemini rồi lại nhìn Fourth, đôi mắt mở to.
"Thật không ngờ luôn đấy, Gemini, tôi mới biết cậu gần đây thôi, hóa ra lí do luôn xuất hiện ở nơi này là thế. Chúc mừng hai người nhé!"
Ohm cũng chen vào.
"Thế mà tôi cứ tưởng là hai người chỉ là bạn thân bình thường thôi chứ. Không ngờ thật"
Không khí phòng ăn nhanh chóng trở nên rộn ràng với những lời chúc mừng và tiếng cười đùa vui vẻ. Dunk sau khi xong màn trêu chọc, cười tươi hơn, nhìn Joong rồi lại nhìn về phía Gemini và Fourth.
"Thôi được rồi, ăn sáng đi nào, chắc ai cũng đói rồi. Mà lần sau nhớ đánh thức tôi sớm hơn nhé, đừng để tôi đói meo như sáng nay nữa"
Joong mỉm cười, gật đầu, không quên thêm vào một câu đùa:
"Vâng, thưa Hội Chủ. Em là ưu tiên số một của tôi mà"
Pond, Phuwin, Gemini, và Fourth nhìn nhau cười khúc khích, còn Ohm và Nanon thì chỉ biết lắc đầu, vừa ăn vừa tiếp tục câu chuyện. Bữa sáng tiếp diễn trong bầu không khí ấm áp, ngọt ngào và đầy ắp tiếng cười của cả nhóm.
---------------------
Vừa viết fic vừa nhìn fan only đấu đá nhau rất là thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Giao Hưởng Của Mafia
FanfictionSẽ ra sao nếu hai tổ chức mafia quyền lực nhất Bangkok hợp tác với nhau? Aydin - một tổ chức nắm giữ quy luật của giới trắng đen này do Joong Archen Aydin đứng đầu và Lertratkosum - một tổ chức sở hữu những bộ ốc thông minh bật nhất do hai anh em nh...