Buổi sáng tại trụ sở BoTaJi yên bình, không khí dịu mát sau buổi tiệc náo nhiệt tối qua. Dunk thức dậy với ánh nắng chiếu nhẹ nhàng qua khung cửa sổ, cậu đã quen với việc thức dậy sớm, nên như thế này cũng quá bình thưởng rồi. Cảm thấy cơ thể vẫn còn chút mệt mõi, nhưng tâm trạng lại thoải mái hơn.
Dunk bước ra khỏi phòng, giờ này thuộc hạ của BoTaJi chưa dậy, hôm qua đã tiệc tùng nguyên đêm, bọn họ còn phụ dọn dẹp, dậy trễ một lúc cũng không sao.
Cậu xuống tới bếp đã thấy Joong ở đấy. Hắn chuẩn bị bửa sáng với nụ cười quen thuộc trên môi.
"Em dậy rồi à? Tôi làm ít đồ ăn sáng. Ăn cùng nhau nhé?"
Joong mời cậu ngồi xuống bàn, ánh mắt thoáng chút suy tư. Có thể về chuyện tối qua, hay về chuyện cá nhân chăng?
Dunk nhìn Joong, hắn có gì đó khác bình thường, không phải là kiểu đùa giỡn như mọi khi nữa. Cậu im lặng ngồi xuống dùng bửa, nhưng không thể ngừng quan sát Joong.
Cuối cùng, Joong đặt chiếc cốc trên tay xuống, ánh mắt bắt gặp lấy ánh mắt của Dunk. Hắn thở dài, như thể đang chuẩn bị nói gì đó quan trọng.
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều..."
Joong mở lời, giọng nói trầm hơn thường ngày.
"Có lẽ, tôi sẽ sớm trở lại Aydin"
"Ồ"
Dunk không biết bản thân nên bày ra biểu cảm gì cho hợp lí nữa. Vốn cậu rất muốn hắn đi, nhưng bây giờ lại có chút không nở nhỉ?
"Tại sao?"
"Aydin không thể để em quản quá lâu được, sẽ làm phiền đến em, sẽ không có thời gian nghỉ ngơi và lo chuyện kinh doanh"
"Tôi có nói phiền?"
Joong thoáng vẻ bất ngờ khi nghe câu nói đó. Vốn hắn sợ làm phiền cậu thật, vừa lo tổ chức của cậu, vừa lo cho tổ chức của hắn, thêm việc kinh doanh ở quán bar BoTaJi và tiệm hoa BoTaJi nữa.
"Ở đây mãi cũng không tốt. Dù tôi cũng có nơi ở đàng hoàng. Hơn nữa, là một Hội Chủ của một tổ chức khác, giờ lại không dưỡng thương ở nơi của mình, quả là hơi kì"
"Bộ anh nghĩ, người ta ngu đến mức đi bêu rếu anh hả?"
Hắn lần nữa cứng đờ người, miệng giờ đã hơi cứng rồi.
"Bây giờ việc ở Aydin không có nhiều, chủ yếu chỉ cần chỉ tay năm ngón, sai người xử lí sổ sách thôi"
"Anh muốn đi đến vậy hả?"
Joong lặng người trước câu hỏi của Dunk. Hắn không ngờ cậu lại hỏi thẳng thừng như vậy, ánh mắt Dunk chứa đựng sự khó hiểu và một chút buồn bã. Joong cảm thấy có lỗi khi để Dunk phải gánh vác quá nhiều, nhưng cậu lại không hề tỏ ra mệt mỏi hay trách móc. Điều đó khiến Joong thêm phần lưỡng lự.
"Không phải là tôi muốn đi..."
Joong bắt đầu nói, cố gắng giải thích.
"Chỉ là tôi không muốn trở thành gánh nặng cho em. Aydin là tổ chức của tôi, và tôi cần phải quay lại để quản lý. Em đã giúp tôi quá nhiều rồi"
Dunk im lặng, cậu cúi đầu nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới ngẩng lên, đối diện với Joong.
"Anh không phải là gánh nặng. Chuyện này là do tôi tự nguyện, và tôi làm nó vì tôi muốn. Anh không cần phải lo lắng về việc đó"
Joong khẽ cười, dù trong lòng vẫn nặng nề.
"Tôi biết, nhưng tôi không thể để mọi chuyện kéo dài như thế này mãi. Aydin cần tôi, và tôi cũng cần trở về đó. Nhưng... tôi cũng không muốn rời xa em"
Câu nói cuối cùng của Joong khiến Dunk thoáng giật mình. Cậu chưa bao giờ nghe Joong nói ra điều đó một cách trực tiếp như vậy. Cảm xúc trong lòng cậu chợt dâng trào, nhưng Dunk vẫn giữ giọng điềm tĩnh.
"Nếu anh thực sự cần trở về, thì tôi sẽ không ngăn cản. Đây cũng không phải là nơi mà anh muốn ra là ra muốn vào là vào"
Joong lặng người, không biết phải phản ứng thế nào trước sự tức giận bất ngờ của Dunk. Ánh mắt cậu trở nên lạnh lùng, không còn chút gì của sự dịu dàng ban nãy. Dunk đứng dậy, ghế đẩy ra phía sau tạo nên âm thanh ken két trong không gian yên tĩnh của nhà bếp.
Cậu không thèm nhìn Joong, chỉ buông một câu cuối cùng.
"Nếu anh đã quyết định, thì cứ đi. Nhưng đừng nghĩ rằng mọi thứ sẽ dễ dàng như trước"
Joong cố gắng nói gì đó, nhưng Dunk đã quay lưng bỏ đi, bước chân dứt khoát và mạnh mẽ. Cánh cửa nhà bếp khép lại phía sau cậu, để lại Joong ngồi đó, lòng đầy rối bời.
Hắn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Dunk vốn là người điềm tĩnh, luôn biết cách kiểm soát cảm xúc, nhưng hôm nay, sự tức giận của cậu lại rõ ràng đến vậy.
Joong ngồi đó, lòng trĩu nặng. Hắn biết mình đã làm Dunk tổn thương, dù không hề có ý định như vậy. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã xảy ra, và hắn phải chấp nhận kết quả này.
Joong cầm chiếc cốc trước mặt, nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh. Hắn không còn cảm thấy vị đắng của cà phê, mà chỉ còn lại cảm giác đắng chát trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Giao Hưởng Của Mafia
FanfictionSẽ ra sao nếu hai tổ chức mafia quyền lực nhất Bangkok hợp tác với nhau? Aydin - một tổ chức nắm giữ quy luật của giới trắng đen này do Joong Archen Aydin đứng đầu và Lertratkosum - một tổ chức sở hữu những bộ ốc thông minh bật nhất do hai anh em nh...