Gemini và Fourth lê bước qua cánh cổng lớn của trụ sở BoTaJi, mệt mỏi đè nặng trên đôi vai họ. Đêm đen bao trùm, ánh đèn từ trụ sở hắt ra chỉ đủ để soi sáng những dấu chân lặng lẽ của hai người.
Sau trận đánh khốc liệt và gian nan, mỗi bước đi đều trở nên nặng nề, nhưng trong lòng họ dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Cuối cùng, họ đã về đến nơi, về với căn cứ an toàn.
Gemini nhắm mắt lại một giây, hít một hơi thật sâu. Mùi không khí quen thuộc của trụ sở làm hắn cảm thấy như tất cả sự căng thẳng trong cơ thể được nới lỏng phần nào. Áo quần của hắn bám đầy bụi và vết máu, nhưng Gemini chẳng buồn để tâm. Điều duy nhất hắn nghĩ đến lúc này là được nghỉ ngơi, tạm gác lại mọi lo toan.
Fourth bước theo sau, khuôn mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, chứa đựng một ngọn lửa bền bỉ.
Cậu biết, trận chiến vừa qua đã lấy đi nhiều sức lực, cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng họ đã làm được điều cần làm. Họ đã trở về, sống sót qua một cuộc đối đầu mà có lúc tưởng chừng không có lối thoát.
Khi hai người đi vào bên trong trụ sở, không khí ấm áp và quen thuộc chào đón họ. Các thành viên của BoTaJi nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ và lo lắng. Một vài người tiến lại gần, hỏi han tình hình, nhưng Gemini chỉ khẽ lắc đầu:
"Mọi chuyện ổn rồi. Chúng tôi chỉ cần nghỉ ngơi."
Fourth gật đầu đồng tình, cố nở một nụ cười nhẹ. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt ngấm, thay vào đó là sự mệt mỏi không thể che giấu.
Gemini đưa tay vỗ nhẹ lên vai Fourth, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần kiên quyết:
"Chúng ta đã vượt qua rồi, Fourth. Hãy nghỉ ngơi một chút, rồi sẽ tiếp tục chiến đấu khi thời gian đến."
Fourth khẽ gật đầu, đôi mắt nhắm lại như muốn giữ lại chút sức lực cuối cùng. Cả hai chậm rãi đi về phía căn phòng riêng của mình trong trụ sở, biết rằng những giờ phút yên bình hiếm hoi này sẽ giúp họ lấy lại năng lượng cho những thử thách sắp tới.
Trong không gian yên tĩnh của trụ sở BoTaJi, âm thanh duy nhất còn lại chỉ là tiếng bước chân nặng nề của họ, từng nhịp từng nhịp, kéo dài cho đến khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng.
Đêm đến, thời gian mọi người nghỉ ngơi, bọn họ lại sống chết không đoán được. Chọn vào thế giới ngầm chắc hẳn sẽ rất nguy hiểm rồi. Chiến đấu đến đổ máu, hay thậm chí là mất mạng vẫn là chuyện bình thường và tương đối xảy ra.
Những dòng nước đổ xuống, làm ướt đi gương mặt thanh tú đó. Fourth dùng tay xoa nhẹ hai bên thái dương, em muốn lấy lại sự tỉnh táo cho bản thân. Cơ thể và tinh thần đã quá mệt mỏi sau một trận chiến ác liệt.
Fourth, thứ khiến em suy ngẫm, thứ luôn tồn tại trong tâm trí em từ sau vụ thảm sát kinh hoàng năm đó, chính là tung tích của ba mẹ em. Người sống, nhất định phải gặp, kẻ chết, phải thấy xác.
Điều tra bao nhiêu năm, nhờ quan hệ cũng không tìm được gì. Bây giờ, thù đã trả được, nhưng ba mẹ em vẫn chưa tìm được. Đâu đó trong Fourth, vẫn còn một ít hy vọng nhỏ nhoi rằng: ba mẹ em còn sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Giao Hưởng Của Mafia
FanfictionSẽ ra sao nếu hai tổ chức mafia quyền lực nhất Bangkok hợp tác với nhau? Aydin - một tổ chức nắm giữ quy luật của giới trắng đen này do Joong Archen Aydin đứng đầu và Lertratkosum - một tổ chức sở hữu những bộ ốc thông minh bật nhất do hai anh em nh...