Joong nhìn tập hồ sơ trên bàn làm việc, ánh mắt nhanh chóng dính vào dòng chữ tiêu đề được ghi nổi bật. Hắn hỏi, giọng pha chút nghi hoặc:
"Sao lại đọc hồ sơ liên quan đến Watkul làm gì? Không phải em lại tự ý muốn điều tra đó chứ?"
Dunk khẽ cau mày, cảm giác khó chịu hiện rõ trong giọng nói. Từ khi nào mà cậu phải báo cáo mọi hành động của mình cho hắn?
"Thì tôi tìm hiểu giúp Fourth"
Joong không phản ứng ngay, chỉ chăm chú quan sát Dunk trong vài giây, sau đó hỏi tiếp:
"Ket sao rồi?"
Dunk lắc đầu, đáp ngắn gọn:
"Để Pond và Phuwin xử lý. Phuwin bị thương nặng, anh nghĩ Pond sẽ dễ dàng tha thứ cho ả sao?"
Joong trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt thoáng vẻ gì đó mà Dunk không thể đọc được. Sau một lúc, môi hắn khẽ nở một nụ cười mỉm. Điều này khiến Dunk càng cảm thấy khó hiểu. Tại sao hắn lại mỉm cười? Điều gì lại có thể khiến một người lạnh lùng như Joong vô thức nở nụ cười?
Hắn đột nhiên hỏi, giọng có phần trêu chọc.
"Đổi lại là tôi bị thương như Phuwin, em có sẵn sàng làm như Pond không?"
Dunk không ngần ngại đáp lại ngay:
"Anh muốn nằm dưới à?"
Joong ngây người, không ngờ Dunk lại đáp trả một cách đầy thách thức như vậy. Hắn im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng tự nghĩ, giá như hắn không hỏi thì tốt hơn. Cậu ta đẹp mà lại đanh đá như vậy.
Dunk chẳng nói gì thêm, chỉ xoay người về phía bàn làm việc, nhưng trên gương mặt đã hiện rõ một nụ cười.
Joong nhìn cậu, cảm thấy mình hiểu Dunk thêm một chút. Từ khi hắn đến ở trụ sở BoTaJi, rồi trải qua trận chiến và đến bây giờ, người luôn ở bên cạnh hắn nhiều nhất chính là Dunk.
Joong hạ giọng, phá vỡ không khí trầm mặc.
"Được rồi. Kể cho tôi về kế hoạch của em đi."
Dunk hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu nói.
"Tôi đã sớm nắm được toàn bộ kế hoạch của Megas. Không muốn hao hụt quá nhiều nhân lực của cả ba tổ chức cho trận đánh này, tôi quyết định tận dụng cơ hội để nắm giữ Aydin trong một thời gian."
Cậu ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục.
"Sau vụ nổ ở trụ sở cũ, BoTaJi mất đi nhiều nguồn lực. Trớ trêu thay, ngay lúc đó, một lượng lớn người ở Lertratkosum lại tạo phản. Tổ chức mạnh nhất lúc đó chỉ có Aydin."
Joong nghe xong, khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Hay thật đấy, tận dụng cả một tổ chức lớn như Aydin."
Dunk khẽ nhún vai, tỏ vẻ chẳng có gì lạ lẫm. Cậu biết rõ mình giỏi đến mức nào.
"Bộ em không thắc mắc tại sao PondPhuwin và GeminiFourth, khi đến vốn dẫn theo sát thủ hàng đầu, nhưng sau đó lại bị đổi thành toàn sát thủ cấp thấp à?"
Dunk hỏi hắn, giọng vẫn tự tin
"Em cứ nói đi, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mà"
Joong đáp lại cậu, câu nói tỏ vẻ nuông chiều.
Dunk cười khẽ, đôi mắt lóe lên ánh nghịch ngợm.
"Tôi đã phải thức trắng hai đêm để đổi hồ sơ đấy. Làm chuyện sai trái như thế mà bị phát hiện là tôi khỏi cứu anh luôn"
Joong cười nhẹ, cảm thấy có cơ hội để trêu chọc cậu.
"Nôn nóng cứu tôi đến vậy sao? Nhớ tôi hay sợ tôi gặp chuyện?"
Dunk hơi ngập ngừng: "Thì..."
Joong nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú dõi theo từng biểu cảm của cậu. Sự chú ý đó khiến Dunk bắt đầu cảm thấy bối rối. Cậu đành lảng tránh.
"Thì chả biết nữa. Kệ đi đừng hỏi, anh hỏi nữa tôi cắn anh đấy."
Joong bật cười nhẹ, như vừa thấy một chú mèo nhỏ đang giơ móng vuốt lên. Hắn đáp, giọng đầy khen ngợi.
"Cũng nên dành lời khen cho em nhỉ? Quả nhiên xứng đáng là lãnh đạo BoTaJi. Tương lai thì không biết, nhưng hiện tại, em là sát thủ cấp cao nhất, thông minh và tài giỏi nhất."
Lời khen đó khiến Dunk cảm thấy ấm lòng. Trước giờ, ngoài Phuwin và Fourth ra, không còn ai khen cậu một cách chân thành như vậy.
Cuối cùng, Dunk đứng dậy, nhìn Joong với ánh mắt dịu dàng hơn.
"Được rồi, xuống ăn sáng thôi."
Joong không phản đối, chỉ khẽ gật đầu, theo Dunk rời khỏi thư phòng, để lại những hồ sơ và kế hoạch phía sau. Cả hai biết, có lẽ đây sẽ là những phút giây bình yên hiếm hoi trước khi họ tiếp tục đối mặt với những thử thách khắc nghiệt phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Giao Hưởng Của Mafia
FanfictionSẽ ra sao nếu hai tổ chức mafia quyền lực nhất Bangkok hợp tác với nhau? Aydin - một tổ chức nắm giữ quy luật của giới trắng đen này do Joong Archen Aydin đứng đầu và Lertratkosum - một tổ chức sở hữu những bộ ốc thông minh bật nhất do hai anh em nh...