129: Bản Giao hưởng Của Mafia • End

529 30 21
                                    

Mang lòng yêu một nghệ sĩ dương cầm không thuộc về mình, nó đau đớn khó tả ra sao?
Một tình yêu chịu sự khinh miệt từ xã hội do quan niệm về giới tính vẫn còn quá khắc khe.

Vì sao người của Lertratkosum và Aydin, khi thổ lộ với người mình yêu đều chọn một nền nhạc giao hưởng? Vì họ muốn hoàn thành một câu chuyện tình yêu còn dang dở!

Bản giao hưởng ấy vang lên như một làn gió nhẹ, lướt qua từng góc nhỏ của không gian, dịu dàng nhưng đầy ám ảnh. Đó là âm thanh của những mối tình từng tồn tại trong bóng tối, một giai điệu ẩn chứa cả sự hy vọng và tiếc nuối. Người ta thường nói rằng, âm nhạc là ngôn ngữ của trái tim, và bản giao hưởng này chính là tiếng lòng của những người yêu trong thầm lặng, những trái tim bị ngăn cách bởi định kiến xã hội.

Nhiều năm trước, vị nữ lãnh đạo của Lertratkosum đã tạo ra bản giao hưởng ấy khi đang đắm chìm trong một tình yêu không thể nói thành lời. Bà yêu một cách nồng nàn và say đắm, nhưng cũng đau khổ vì tình yêu ấy không được chấp nhận. Đó không chỉ là sự khác biệt về thân phận mà còn về giới tính, khi xã hội ngày ấy không thể chấp nhận một mối tình giữa hai người phụ nữ. Bà đã yêu trong im lặng, giữ kín mọi xúc cảm, chỉ có bản nhạc này là minh chứng duy nhất cho những điều bà không thể nói ra.

Mỗi giai điệu của bản nhạc đều mang theo một chút gì đó dịu dàng, như những kỷ niệm đẹp giữa họ. Nhưng bên dưới sự mềm mại ấy lại là nỗi buồn sâu lắng, như lời từ biệt không bao giờ được nói. Bản nhạc đó đã theo bà trong suốt cuộc đời, từ những ngày vui vẻ hiếm hoi cho đến khi tình yêu tan vỡ. Cuối cùng, người nghệ sĩ mà bà yêu rời xa, và bà, để quên đi nỗi đau, đã dồn hết tâm huyết vào việc dẫn dắt Lertratkosum, đưa tổ chức này lên đến đỉnh cao quyền lực.

Người ta không còn nhớ chính xác nguồn gốc của bản nhạc nữa, nhưng nó đã trở thành một phần của truyền thống ở cả Lertratkosum và Aydin. Những ai yêu nhau đều chọn bản nhạc này khi thổ lộ tình cảm, không chỉ vì nó mang giai điệu đẹp mà còn vì nó là biểu tượng của một tình yêu đã dang dở. Họ muốn hoàn thành câu chuyện mà người đi trước chưa kịp viết hết, mong rằng tình yêu của họ sẽ không bị ngăn cấm, sẽ không phải đối mặt với những nỗi buồn và sự chia ly như ngày trước.

Bản giao hưởng ấy, trong từng nhịp điệu, như đang kể lại những câu chuyện tình đã qua. Nó mang theo hy vọng của những ai tin rằng, dù thế giới có khắc nghiệt đến đâu, tình yêu vẫn luôn tìm được con đường riêng của nó.

-------------------------------------------------------------

Ánh sáng chiếu rọi vào mọi ngóc ngách, căn phòng bình thường toàn tồn tại những bầu không khí căng thẳng nay lại trong thơ mộng vô cùng. Phòng phát quyết từ ban đầu khi thành lập luôn mang một dáng vẻ đầy bí ẩn và sang trọng, nhưng người ta lại không để ý đến việc khi mặt trời vừa lên, những ánh sáng bắt đầu len lỏi vào lại khiến căn phòng trở nên thật kì diệu và xinh đẹp. Kì diệu ở đây là biến từ một nơi đầy uy nghiêm lại trở nên lãng mạn như vậy, có lẽ do những nội thất bằng gỗ hay không gian vốn dĩ rất nhiều chổ trống, làm các ánh săng có khả năng tự hoành hành, làm nó vô cùng huyền ảo bởi các tia nắng.

Bản Giao Hưởng Của MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ