Cầu thang dẫn xuống tầng hầm của trụ sở BoTaJi vẫn cứng cáp và kiên cố, nhưng không kém phần lạnh lẽo. Ánh đèn mờ ảo trên trần nhà phản chiếu lên những bức tường xi măng trần trụi, tạo ra những bóng tối u ám chạy dài dọc theo hành lang. Mặc dù nằm sâu dưới lòng đất, nơi này vẫn được giữ gìn rất sạch sẽ, không hề có mùi ẩm mốc hay bụi bặm.
Pond bước đi với dáng vẻ lạnh lùng và kiên quyết, Phuwin theo sau với ánh mắt cảnh giác. Mỗi bước chân của họ vang lên một cách rành rọt trong không gian yên tĩnh. Tiếng giày của họ lướt nhẹ trên sàn gạch lát tinh tươm, tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng nhưng đều đặn, như nhịp đập của trái tim nơi này.
Khi đến cuối hành lang, họ dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng kim loại. Pond hít một hơi thật sâu trước khi mở cánh cửa nặng nề, dẫn vào phòng giam. Bên trong, ánh sáng từ đèn trần rọi xuống, chiếu lên những bức tường sắt dày và lạnh. Căn phòng rộng rãi nhưng trống trải, chỉ có vài chiếc ghế và một bàn nhỏ ở góc.
Ở giữa căn phòng, Ket và Hanie ngồi bất động, đôi mắt cảnh giác dán chặt vào hai người vừa bước vào. Dù bị giam giữ, họ vẫn toát lên vẻ kiêu hãnh, không hề tỏ ra sợ hãi hay bất an.
Pond đứng thẳng người, đôi mắt sắc lạnh lướt qua hai kẻ thù trước mặt. Còn Phuwin, dù cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sự căng thẳng trong không khí khiến cậu không thể không siết chặt nắm đấm của mình. Trong khoảnh khắc, cả căn phòng như đóng băng, không ai nói lời nào, chỉ có ánh mắt giao nhau, chứa đựng sự đối đầu âm ỉ.
Không gian yên lặng bao trùm, chỉ còn lại những nhịp thở đều đặn của họ, vang vọng trong căn phòng kín, chờ đợi điều gì đó sẽ đến
Pond bước thêm một bước, đôi giày da của hắn nhẹ nhàng chạm xuống nền gạch, âm thanh vang lên khẽ khàng nhưng cũng đủ để phá tan bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn thẳng vào Ket, không chút dao động.
"Vậy là kết cục của Megas cũng chỉ đến đây thôi sao, Ket?"
Pond lên tiếng, giọng nói trầm thấp và lạnh lùng. Mỗi từ ngữ đều đanh thép như nhát dao cắt vào không gian căng thẳng.
Ket nhếch mép, ánh mắt chứa đầy thách thức.
"Anh nghĩ anh có thể kết thúc tất cả chỉ bằng việc giam cầm tôi ở đây sao, Pond?"
Hanie liếc nhìn Ket, nhưng không nói gì, ánh mắt lại hướng về phía Pond và Phuwin, dò xét từng cử chỉ của họ. Phuwin đứng lặng yên bên cạnh Pond, ánh mắt sắc bén không rời khỏi hai kẻ trước mặt, nhưng cậu không thể không cảm nhận được sự đối đầu căng thẳng đang tràn ngập trong không gian.
Pond khẽ nhún vai, vẻ mặt không thay đổi.
"Kết thúc hay không, không phải là điều mà cô có thể quyết định nữa. Chúng tôi đã đến đây, và điều đó có nghĩa là mọi thứ đều nằm trong tay chúng tôi"
Không khí trong phòng như nặng nề thêm. Ket im lặng, nhưng trong đôi mắt sắc bén của ả, một tia tính toán lóe lên, như thể đang suy nghĩ về một kế hoạch khác. Phuwin bước thêm một bước, ánh mắt không rời khỏi Hanie, như đang chờ đợi bất kỳ động thái nào từ hai người trước mặt...
Pond bước lại gần Ket, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ả.
"Sai lầm lớn nhất của cô, Ket, là đã đối đầu với liên minh LAB này. Cô đã tự đánh giá quá cao khả năng của mình chỉ vì từng thanh trừng được Watkul. Nhưng thứ tự mãn đó... đã đưa cô đến đây, trong căn phòng giam này"
Ket không đáp, chỉ nhếch môi cười nhạt. Trong ánh mắt của ả vẫn còn đầy sự thách thức, nhưng không thể che giấu được một tia lo lắng mỏng manh. Có lẽ, ả đã bắt đầu nhận ra rằng quá khứ hào quang của Megas không còn đủ sức để bảo vệ ả nữa.
Phuwin đứng bên cạnh Pond, bình thản nhìn Ket, như thể cậu đã dự đoán trước tất cả.
"Watkul đã là bài học cho chúng tôi. Nhưng cô thì sao, Ket? Cô có học được gì từ thất bại của họ không? Hay vẫn chỉ là sự tự mãn đã khiến cô đánh mất tất cả?"
Hanie lúc này im lặng, không nói gì nhưng cũng không thể che giấu sự lo lắng trong ánh mắt. Những kẻ từng đứng trên đỉnh cao quyền lực như họ, giờ đây chỉ còn là những con tốt thất thế trong tay của liên minh mà họ từng coi thường.
Pond nhìn sâu vào mắt Ket, từng lời nói như muốn khắc sâu vào tâm trí ả.
"Cô đã chọn sai kẻ thù. Và bây giờ, cô phải trả giá"
Pond tiến đến gần hơn, đôi mắt lạnh lùng lướt qua Ket, nụ cười nhạt xuất hiện trên môi.
"Chúng tôi sẽ không để cô chết dễ dàng đâu, Ket. Cô yêu mạng sống của mình quá mà, phải không? Vậy thì hãy sống và chịu đựng. Chúng tôi sẽ trừng phạt cô đến khi chính cô cầu xin được chết đi"
Phuwin bước lên, ánh mắt không hề dao động trước những gì đang diễn ra.
"Chúng tôi sẽ cho cô biết cảm giác của những kẻ đã từng nằm dưới chân Megas. Cô sẽ trải qua từng nỗi đau, từng sự khốn khổ mà họ đã phải chịu đựng"
Ket khẽ rùng mình, sự tự tin và kiêu ngạo trong ánh mắt ả dần tắt đi. Những lời của Pond như từng nhát dao đâm sâu vào trái tim ả, làm lung lay sự cứng cỏi mà ả cố gắng duy trì. Nhưng ả vẫn không nói gì, chỉ im lặng, dù trong lòng ả biết, số phận đã không còn nằm trong tay ả nữa.
Pond quay lưng, giọng nói vang lên mạnh mẽ nhưng bình thản. "Chúng tôi sẽ cho cô thấy rằng cái chết đôi khi là sự giải thoát. Nhưng với cô, Ket, nó sẽ là thứ xa vời nhất"
Pond và Phuwin trao đổi ánh mắt, không cần thêm lời nào. Họ quay lưng, bước từng bước rời khỏi căn phòng giam lạnh lẽo, để lại phía sau hai mẹ con Ket và Hanie. Sự tự tin, kiêu ngạo ban đầu của ả giờ chỉ còn lại sự hoang mang. Ket nhìn theo bóng dáng của hai người đàn ông rời đi, đôi tay run rẩy không kiểm soát được.
Cánh cửa nặng nề khép lại, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Sự im lặng lúc này như đè nặng lên tâm trí của cả hai mẹ con Ket, họ chỉ còn lại nhau trong một tình cảnh không lối thoát.
Những lời vừa nghe vẫn còn vang vọng, ám ảnh từng khoảnh khắc, làm họ dần hiểu rằng, cái giá phải trả cho những gì họ đã làm sẽ còn khắc nghiệt hơn bất cứ điều gì họ có thể tưởng tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Giao Hưởng Của Mafia
FanfictionSẽ ra sao nếu hai tổ chức mafia quyền lực nhất Bangkok hợp tác với nhau? Aydin - một tổ chức nắm giữ quy luật của giới trắng đen này do Joong Archen Aydin đứng đầu và Lertratkosum - một tổ chức sở hữu những bộ ốc thông minh bật nhất do hai anh em nh...