Lịch làm việc thoải mái, không có gì để bận tâm, có lẽ đã đến lúc Dunk đến tham quan nơi ở sau này của cậu, Aydin.
Gia tộc Aydin lớn mạnh ai cũng biết, họ nổi tiếng không phải vì từ nghèo khổ đi lên, mà là đi lơn nhờ mưu lược chiến thuật. Đầu óc thông minh lanh lợi, thân thủ nhanh nhẹ linh hoạt, người trong Aydin, nếu không có gì tài giỏi hoặc nổi bật, chắc chân sẽ không thành công, bị lưu mờ trong gia tộc. Cái hay ở đây, dù là di chúc cũng có thể không để lại cho người thân ruột thịt, bắt buộc phải chọn người giỏi nhất, đủ năng lực nhất kế vị.
Lertratkosum hiện giờ cần đến hai người đứng đầu, một người lo việc trong thế giới ngầm, người còn lại lo quản lí các công ty, không lo về mặc tài chính hay kinh tế. Ấy vậy mà, Aydin vẫn chỉ có một trụ cột thôi. Joong hoàn toàn có thể kiếm thêm người phụ giúp trong dòng tộc, không phải họ không có năng lực, mà là do tính cách không hợp nhau.
Thật ra Joong không tiếp quản mọi thứ và làm việc một mình, mọi người đều biết, đều có Gemini và Pond phụ giúp, nói đúng hơn, dù Aydin có làm gì, vẫn có Lertratkosum chóng.
Dịnh thự Aydin thật sự là rất khác biệt so với các dinh thự khác. Thay vì mang một phong cách cổ điển, kiến trúc như những toà lâu đài đầy hào nhoáng, dinh thự Aydin lại mang cho mình lối thiết kế riêng biệt khá hiện đại và sang trọng. Sảnh đãi tiệc không quá lớn, chủ yếu là các tiệc ngoài trời, một phần cũng là vì các khách mời khá đặc biệt trong quá trình chọn lựa, không thân thiết, không giúp đỡ gì gì cũng không cần đến.
BoTaJi đã được Aydin mời tham dự một số buổi tiệc rồi, nhưng đương nhiên là không đến.
Những ánh đèn lộng lẫy của những bữa tiệc xa hoa kia có thể thu hút nhiều người, nhưng với BoTaJi, đó chỉ là những đốm sáng chớp nhoáng trong đêm tối, không đủ để làm lay chuyển bước chân đã quá quen với bóng đêm.
Joong và Dunk ngồi trên ghế phòng khách. Không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng gió thổi qua. Dunk nhìn ra ngoài trời, suy nghĩ về những chuyện sắp tới.
"Tôi đã liên hệ với thuộc hạ, toà án sẽ được diễn ra vào ngày mai, càng nhanh càng tốt"
Joong lên tiếng, việc mở một toà án đáng lẽ vẫn cần sự thông qua của rất nhiều người, nhưng lần này thì khác, do hắn và Dunk quyết.
"Sao rồi? Muốn tôi phải làm gì đây?"
"Cho chết đi"
"Thật luôn sao?"
"Đói quá kiếm gì ăn đi"
"..."
Joong nhìn Dunk với vẻ ngạc nhiên trước lời nói bất ngờ của cậu, rồi bật cười.
"Em đúng là... làm tôi hết hồn"
Dunk nhún vai, mắt lấp lánh sự tinh nghịch.
"Thật mà, đói quá rồi. Bắt cóc người ta xong thì phải có trách nhiệm chăm sóc chứ"
Joong cười khổ, rồi đứng dậy.
"Được rồi, được rồi. Để tôi đi làm gì đó cho em ăn"
Dunk mỉm cười hài lòng,
"Nói sớm có phải tốt không. Cứ làm căng thẳng lên"
Joong lắc đầu, vẫn cười khi bước về phía bếp, trong lòng thầm nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra, thì những khoảnh khắc bên cạnh Dunk thế này cũng là điều quý giá nhất.
------------------
Chap này xàm quá mà thôi kệ đi🤡
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Giao Hưởng Của Mafia
FanfictionSẽ ra sao nếu hai tổ chức mafia quyền lực nhất Bangkok hợp tác với nhau? Aydin - một tổ chức nắm giữ quy luật của giới trắng đen này do Joong Archen Aydin đứng đầu và Lertratkosum - một tổ chức sở hữu những bộ ốc thông minh bật nhất do hai anh em nh...