106: Ghen?

322 15 0
                                    

Joong đứng ở một góc phòng, trao đổi với vài thuộc hạ của BoTaJi về tình hình và công việc hiện tại. Hắn lắng nghe cẩn thận, đôi mắt sắc sảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Một thuộc hạ trẻ báo cáo về những dự án đang triển khai, còn một người khác thì chia sẻ về các kế hoạch tương lai của BoTaJi. Joong gật đầu tán thưởng, đồng thời khích lệ họ tiếp tục làm việc chăm chỉ.

Khi cuộc trò chuyện đang diễn ra, nền nhạc trong phòng bỗng chuyển sang một giai điệu nhẹ nhàng, mượt mà - âm nhạc dành cho những bước khiêu vũ tinh tế. Tiếng dương cầm kết hợp với tiếng vĩ cầm tạo ra một bầu không khí vừa lãng mạn, vừa trang trọng.

Joong dừng lại một chút, ánh mắt hắn vô thức hướng về phía Dunk, người đang ngồi ở góc bàn gần đó. Dunk trông có vẻ hơi lơ đãng, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự tinh tường, không bỏ qua bất kỳ điều gì xảy ra xung quanh.

Joong định tiến lại gần cậu, nhưng trước khi kịp bước đi, một nữ thuộc hạ bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Cô nhẹ nhàng cúi đầu, ngại ngùng ngỏ lời mời.

"Thưa ngài Joong, liệu tôi có thể mời ngài một điệu nhảy không?"

Hắn liếc nhìn Dunk một lần nữa, lúc này cậu cũng đã thấy cảnh tượng đó. Ánh mắt Dunk thoáng qua sự ngạc nhiên xen lẫn chút gì đó khó chịu. Joong chớp mắt, một ý nghĩ tinh quái hiện lên trong đầu. Hắn nhìn nữ thuộc hạ và mỉm cười lịch sự, đáp lại bằng giọng trầm ấn.

"Tôi rất hân hạnh được khiêu vũ cùng cô"

Dunk khẽ cau mày, cảm thấy sự không thoải mái dâng lên trong lòng. Cậu nhìn theo Joong và nữ thuộc hạ khi cả hai tiến ra giữa sàn nhảy. Joong đặt tay lên eo cô, từng bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát dẫn dắt cô qua những điệu nhảy uyển chuyển. Hắn cười nhẹ, ánh mắt không quên liếc về phía Dunk, như muốn thấy rõ phản ứng của cậu.

Trong khi đó, Dunk cố gắng giữ bình tĩnh, cậu cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm, nhưng rõ ràng sự khó chịu đang lớn dần. Cậu biết Joong đang cố ý chọc ghẹo mình, nhưng cũng không thể làm gì ngay lúc này, chỉ đành ngồi nhìn cảnh tượng trước mắt. Cả hai cùng nhảy rất ăn ý, và điều đó càng làm Dunk cảm thấy bực bội hơn.

Joong tiếp tục cuộc khiêu vũ, nhưng trong lòng hắn không ngừng để ý đến Dunk. Hắn biết Dunk đang dõi theo từng bước chân của mình, và điều đó khiến hắn không khỏi cảm thấy thích thú.

Cuối cùng, sau khi bản nhạc kết thúc, Joong nhã nhặn kết thúc điệu nhảy, cúi chào nữ thuộc hạ trước khi rời khỏi sàn. Trước khi quay lại với Dunk, hắn không quên dành cho cô gái một nụ cười nhẹ và vài lời cảm ơn lịch thiệp.

Khi Joong bước đến gần Dunk, cậu chỉ cười nhạt, hỏi một cách không hẳn là trêu chọc nhưng cũng không hẳn là nghiêm túc.

"Nhảy giỏi thật đấy, Joong. Có vẻ rất được người ta yêu mến nhỉ?"

Joong nhướng mày, cười đầy ý tứ:

"Chỉ là khiêu vũ thôi mà, có gì phải để ý đâu, Dunk. Cậu ghen à?"

Dunk lắc đầu, cố tỏ ra bình thản.

"Tôi chỉ thấy thú vị khi ngài Joong không hề từ chối những lời mời như vậy. Còn nữa, tôi đâu có ghen"

Joong cười lớn, bàn tay hắn khẽ đặt lên vai Dunk một cách thân mật.

"Dù cậu nói gì, tôi cũng hiểu hết mà. Nhưng tôi sẽ không dừng lại đâu, nếu cậu không chịu hành động trước"

Dunk im lặng không nói gì thêm, chỉ nhấp một ngụm rượu cuối cùng trước khi đứng dậy. Ánh mắt cậu trông có chút uể oải, như thể đã quá mệt mỏi sau một ngày dài tiếp khách và lo lắng về mọi thứ.

Cậu không quay lại nhìn Joong, chỉ lặng lẽ bước về phía cửa. Joong nhìn theo, đôi mắt thoáng chút lo lắng, nhưng rồi lại giữ im lặng, không muốn làm phiền thêm.

Những người xung quanh cũng không để ý nhiều đến Dunk, họ biết cậu đã làm việc cật lực từ sáng đến giờ, và có lẽ đã đến lúc cậu cần một chút thời gian cho riêng mình.

Tiếng cười nói, tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên, nhưng Dunk chỉ muốn trốn khỏi tất cả, tìm về sự yên tĩnh trong phòng riêng.

Khi bước ra khỏi phòng tiệc, Dunk cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Không còn những ánh mắt dõi theo, không còn những tiếng nói cười ồn ào. Cậu bước về phòng mình, lòng trống rỗng, chỉ mong sao có thể nhanh chóng nghỉ ngơi để lấy lại sức lực cho những ngày sắp tới.

Joong vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo Dunk cho đến khi cậu khuất bóng. Hắn hiểu Dunk cần gì lúc này và không muốn làm phiền cậu thêm nữa. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút băn khoăn, liệu rằng giữa họ có điều gì cần được nói rõ ràng hơn không, hay cứ để mọi chuyện trôi qua như thế.

Bản Giao Hưởng Của MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ