101: Dạo bước trong trái tim

170 16 0
                                    

Trong một buổi sáng bình yên tại trụ sở BoTaJi, Dunk đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai trong căn bếp nhỏ. Joong ngồi gần đó, lơ đãng nhìn Dunk di chuyển giữa các dụng cụ nhà bếp, nhưng ánh mắt của anh lại không thể rời khỏi hình dáng nhỏ nhắn và những cử chỉ chăm chỉ của cậu.

"Em chăm sóc tôi kỹ thế này, liệu có phải là đang cố làm anh rung động không?"

Joong nói với giọng điệu trêu chọc, nụ cười mỉm hiện rõ trên gương mặt.

Dunk chỉ lườm nhẹ, đôi tay vẫn tiếp tục làm việc.

"Anh đừng nói linh tinh, tôi chỉ đang làm bữa sáng thôi mà. Chẳng lẽ đó cũng là một tội?"

Joong cười khẽ, nhướng mày.

"À, không phải là tội, nhưng nếu em tiếp tục chăm sóc tôi thế này, có khi tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về việc 'rung động' thật đấy"

Dunk cảm thấy hơi ngượng, nhưng cố gắng không để lộ. Cậu đặt đĩa thức ăn lên bàn trước mặt Joong, rồi ngồi xuống đối diện.

"Thôi, ăn đi anh. Đừng có mà nghĩ lung tung nữa"

Trong suốt bữa ăn, Joong tiếp tục câu chuyện bằng những lời nói đùa nhẹ nhàng.

"Dunk này, em có biết là mỗi lần anh ăn món em nấu, tôi lại thấy nó ngon hơn không? Có khi nào em đã bỏ thêm chút 'gia vị' đặc biệt vào không?"

Dunk chỉ lắc đầu, cười thầm trước sự lém lỉnh của Joong.

"Gia vị gì chứ, toàn là gia vị bình thường thôi mà"

Joong đưa mắt nhìn thẳng vào cậu, ánh nhìn tinh nghịch.

"Vậy chắc là gia vị tình cảm rồi, nhỉ?"

Dunk khẽ đỏ mặt, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

"Anh mà cứ nói những câu như vậy thì đừng trách tôi không nấu ăn cho anh nữa nhé"

Joong bật cười, cảm thấy Dunk ngày càng dễ thương hơn khi cậu ngại ngùng. Sau bữa sáng, cả hai quyết định đi dạo một vòng quanh trụ sở BoTaJi. Trời nắng nhẹ, gió thổi mát, tạo nên một không gian thoải mái và thư giãn.

Trong khi bước đi bên cạnh nhau, Joong tiếp tục trò chuyện, lần này là về những kỷ niệm mà anh đã có của bản thân trước khi gặp Dunk, Dunk lắng nghe với sự chăm chú, thỉnh thoảng cậu cũng đáp lại bằng những câu chuyện nhỏ của mình.

"Anh biết không, tôi nghĩ trụ sở BoTaJi này khá yên bình so với những gì người ta thường nghĩ về một tổ chức giới hắc bachj"

Dunk nói khi cả hai dừng lại dưới một tán cây lớn.

Joong khẽ cười, nhìn quanh khuôn viên.

"Ừ, có lẽ là vậy. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi càng thích nơi này hơn. Và nếu có người như em ở đây thì nơi này càng tuyệt vời hơn nữa"

Dunk cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trước những lời nói ngọt ngào của Joong, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Anh lại đùa rồi. Tôi chỉ là một người bình thường thôi"

Joong nhìn thẳng vào mắt Dunk, nghiêm túc hơn một chút.

"Không đâu, em đặc biệt lắm. Và anh nghĩ, nếu ai đó không nhận ra điều đó, họ sẽ rất hối tiếc"

Dunk ngượng ngùng cúi đầu, không biết phải đáp lại thế nào trước những lời chân thành này. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp dần lan tỏa, giống như mặt trời dịu nhẹ đang chiếu rọi lên họ vào buổi sáng hôm ấy.

Cuộc dạo chơi kết thúc khi cả hai trở lại tòa nhà chính, nhưng những câu chuyện và khoảnh khắc ngọt ngào vẫn còn vương vấn trong tâm trí họ. Dunk và Joong có lẽ chưa chính thức trở thành một đôi, nhưng sự kết nối giữa họ ngày càng mạnh mẽ và tự nhiên hơn, dẫn lối cho một tình yêu có thể sẽ nảy nở trong tương lai không xa.

Bản Giao Hưởng Của Mafia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ