Dunk cúi xuống nhìn lại những trang hồ sơ dày cộp, cẩn thận lật sang phần ghi chép về vụ thảm sát mà Megas đã thực hiện lên Watkul. Dòng chữ đen sắc nét hiện lên trên giấy như những vết thương khó lành.
Watkul, một vùng đất vốn dĩ yên bình và phồn thịnh, đã bị tàn phá hoàn toàn chỉ sau một đêm. Megas, với tham vọng chiếm đoạt quyền lực và đất đai, đã ra tay một cách tàn nhẫn. Trong hồ sơ, những bức ảnh chụp hiện trường tràn ngập máu và sự hỗn loạn. Dunk cảm nhận rõ ràng sự kinh hoàng từ những bức hình đen trắng ấy.
Những ngôi nhà đổ nát, những cơ thể bị tàn phá, không một ai sống sót, trừ một người duy nhất – Fourth.
Những dòng báo cáo ghi lại chi tiết về cách mà Megas đã lên kế hoạch tỉ mỉ, tấn công bất ngờ vào nửa đêm khi dân làng không hề đề phòng. Những vũ khí hiện đại, những chiến thuật tàn bạo, tất cả đều nhằm mục tiêu quét sạch Watkul khỏi bản đồ, để lại dấu vết rõ ràng của sự khát máu.
Fourth, người duy nhất còn sống sau thảm kịch đó, đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mình. Cậu đã từng kể lại với Dunk về cảm giác tuyệt vọng và bất lực khi nhìn thấy gia đình, bạn bè, tất cả những người cậu yêu thương bị giết hại dã man. Fourth sống sót không phải vì may mắn, mà vì ý chí quyết tâm phải tìm ra kẻ đứng sau tất cả.
Trong khi Dunk đọc lại báo cáo của Fourth, cậu không thể không nghĩ đến sự lạnh lùng của Megas. Chúng không chỉ là một tổ chức đơn thuần mà là một tập đoàn khát máu, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được tham vọng. Điều đó khiến Dunk cảm thấy lạnh sống lưng.
Cậu nhìn chằm chằm vào cái tên "Ket" – người đứng đầu Megas và cũng là kẻ ra lệnh cho cuộc thảm sát ấy. Một người phụ nữ đầy tham vọng và không khoan nhượng, sẵn sàng hy sinh hàng trăm mạng sống để đạt được mục tiêu. Dunk biết rằng, cuộc chiến giữa họ vẫn chưa kết thúc. Bên dưới lớp vỏ bọc của quyền lực, những bí mật và âm mưu còn lớn hơn nhiều.
Dunk lật lại những trang cuối cùng của hồ sơ, rồi gấp chúng lại cẩn thận. Cậu biết rằng đây không chỉ đơn thuần là một vụ thảm sát, mà là một trận chiến dài hơi mà cậu, Fourth, và những người còn lại sẽ phải đối mặt. Quyết tâm tìm ra sự thật và bảo vệ những gì mình yêu thương, Dunk thở dài một hơi, ánh mắt tràn đầy sự kiên định, sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Dunk ngước mắt lên, giọng cậu vang vọng ra ngoài: "Vào đi."
Cánh cửa chầm chậm mở ra, và Dunk thoáng cau mày khi nhận ra hình dáng to lớn của Joong đang khập khễnh bước vào. Hắn bước từng bước chậm rãi, mỗi cử động đều tỏ rõ sự mệt mỏi và đau đớn. Dunk thầm nghĩ, tại sao Joong lại không nghỉ ngơi mà đến tìm cậu vào lúc này? Cậu đã cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động lớn, để hắn có thể ngủ sâu và phục hồi sau đêm dài căng thẳng. Vậy mà giờ đây, hắn lại đứng trước mặt cậu, trong bộ dạng không hề khỏe mạnh chút nào.
"Joong, sao anh không nghỉ ngơi?"
Dunk lên tiếng, giọng cậu pha lẫn sự lo lắng và trách móc nhẹ nhàng.
"Anh cần thời gian để hồi phục, không nên di chuyển nhiều như vậy"
Joong khẽ nhếch môi, như thể cố nở một nụ cười nhưng lại không đủ sức.
"Tôi không thể nằm yên khi cậu phải lo liệu mọi thứ một mình, Dunk"
Hắn trả lời, giọng khàn khàn.
"Chúng ta đã cùng nhau chiến đấu, thì cũng nên cùng nhau gánh vác."
Dunk thở dài, bước lại gần Joong để đỡ lấy hắn.
"Nhưng anh phải giữ sức khỏe trước đã. Nếu anh gục ngã, thì làm sao tôi có thể yên tâm được?"
Joong không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt sắc sảo nhưng lại ẩn chứa sự mệt mỏi sâu sắc. Dunk hiểu, hắn không phải là người dễ dàng chấp nhận nằm yên, ngay cả khi cơ thể yêu cầu điều đó. Nhưng lúc này, cậu biết mình phải cứng rắn hơn.
Dunk thở dài một hơi, nhẹ nhàng dìu Joong về phía chiếc sofa bọc da trong thư phòng riêng của cậu.
"Ngồi xuống đây đi"
Cậu nói, giọng dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng. Joong chậm rãi hạ mình xuống sofa, cơ thể to lớn của hắn khiến chiếc ghế phát ra một tiếng kẽo kẹt nhẹ.
Dunk ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi Joong. Hắn có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự kiên định quen thuộc. Cậu biết hắn không muốn làm gánh nặng cho ai, nhưng lúc này, sự lo lắng dành cho hắn chiếm trọn tâm trí của Dunk.
"Anh không cần phải cố gắng quá mức như vậy..."
Dunk nói, giọng trầm lắng.
"Tôi vốn đã có thể lo liệu mọi chuyện mà. Anh chỉ cần nghỉ ngơi, để vết thương nhanh lành lại"
Joong ngả lưng ra ghế, ánh mắt khẽ khép lại, như thể mệt mỏi đang dần xâm chiếm. Nhưng rồi hắn mở mắt, nhìn Dunk với vẻ mặt nghiêm túc.
"Tôi biết cậu có thể làm được, Dunk. Nhưng tôi không muốn cậu phải một mình đối mặt với tất cả. Chúng ta đã cùng nhau trải qua quá nhiều rồi, tôi không thể đứng ngoài cuộc"
Dunk khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn trĩu nặng. Cậu hiểu ý Joong, nhưng điều cậu lo nhất lúc này chính là sức khỏe của hắn.
"Được rồi, nếu anh muốn ở lại đây, thì hãy ngồi nghỉ một chút. Khi nào cảm thấy khỏe hơn, chúng ta sẽ bàn tiếp"
Joong gật đầu, ánh mắt dần dịu lại. Dunk đứng dậy, rót một ly nước cho hắn, rồi quay lại với những trang hồ sơ trên bàn. Cậu biết, cho dù có nói gì đi nữa, Joong vẫn sẽ cố gắng hỗ trợ cậu. Nhưng ít nhất, khi hắn ngồi ở đây, cậu có thể chăm sóc hắn và đảm bảo rằng hắn không quá sức.
---------------------
Au bận chăm người bệnh ( nnie_nt ) rồii🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Giao Hưởng Của Mafia
FanfictionSẽ ra sao nếu hai tổ chức mafia quyền lực nhất Bangkok hợp tác với nhau? Aydin - một tổ chức nắm giữ quy luật của giới trắng đen này do Joong Archen Aydin đứng đầu và Lertratkosum - một tổ chức sở hữu những bộ ốc thông minh bật nhất do hai anh em nh...