Dunk tiến gần đến khối lập phương kỳ lạ, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết tâm. Bề mặt của nó bóng loáng và lạnh lẽo, không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.
Cậu giơ tay, cẩn thận gõ nhẹ vào khối lập phương, và ngay lập tức cảm nhận được sự cứng cáp tuyệt đối của nó. Cảm giác như chạm vào một bức tường sắt dày đặc, không có bất kỳ âm thanh rỗng vang lên từ bên trong. Dunk nghiến răng, bàn tay cậu run lên vì lo lắng lẫn căng thẳng.
Bỗng nhiên, từ bên trong, một tiếng gõ đáp lại. Đó là một âm thanh yếu ớt nhưng đủ để Dunk nhận ra rằng có người đang ở đó, bên trong khối lập phương này. Trái tim cậu đập mạnh, cậu hét lên qua lớp vỏ kiên cố:
"Joong! Có phải cậu không?!!"
Một vài giây im lặng kéo dài như vô tận, rồi một giọng nói vang lên, mờ nhạt và yếu ớt, nhưng không thể nhầm lẫn:
"Dunk... Là tôi đây..."
Lòng Dunk chợt trào lên niềm hy vọng, nhưng đồng thời cũng lo lắng tột độ. Cậu quan sát khối lập phương, tìm kiếm bất kỳ điểm yếu nào, nhưng nó trông hoàn toàn kín mít, không có khe hở, không có bất kỳ thiết bị nào để giao tiếp với bên ngoài. Nếu Joong bị nhốt bên trong quá lâu, lượng không khí có thể cạn kiệt, và hậu quả sẽ không thể lường trước được.
Không chần chừ, Dunk rút súng ra, nhắm vào bề mặt khối lập phương và bắn liên tiếp. Những viên đạn va vào với tiếng vang chát chúa, nhưng lớp vỏ chỉ bị xước nhẹ, không hề có dấu hiệu nứt vỡ. Dunk thở hổn hển, biết rằng cách này không hiệu quả. Nhưng cậu không thể từ bỏ, không khi Joong đang ở ngay trước mắt cậu.
Cậu lùi lại, rồi lao tới, dùng vai đập mạnh vào cánh cửa của khối lập phương. Mỗi cú va đập khiến cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, nhưng Dunk không để ý đến điều đó. Cậu đập mạnh hơn, mỗi lần một quyết liệt hơn, cố gắng mở tung lối vào. Cậu hét lớn, giọng đầy tuyệt vọng nhưng cũng đầy quyết tâm:
"Joong! Chờ tôi! Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài!"
Nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Dunk lùi lại một lần nữa, gồng hết sức lực trong cơ thể, rồi dùng tất cả sức mạnh của mình đá một cú thật mạnh vào cánh cửa. Tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc, và cuối cùng, cánh cửa bật ra với tiếng rít chói tai.
Khối lập phương hé mở, ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài chiếu vào trong. Dunk vội lao vào, kéo cánh cửa ra thêm để Joong có thể thoát ra. Bên trong, Joong nằm gục trên sàn, đôi mắt lờ mờ nhưng vẫn nhận ra Dunk. Bên cạnh còn có một người con gái đã bất tỉnh, cậu không chắc là ai, nhưng có lẽ là Hanie rồi. Hắn cố gắng mỉm cười, giọng yếu ớt.
"Cậu đến rồi... Tôi biết cậu sẽ đến mà, Dunk"
Dunk quỳ xuống, ôm chặt lấy Joong, cảm nhận nhịp đập yếu ớt nhưng vẫn còn đó. Cậu nói, giọng lạc đi vì xúc động.
"Tôi đã hứa với cậu rồi, tôi sẽ không để cậu ở lại đây. Chúng ta cùng về nhà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Giao Hưởng Của Mafia
FanfictionSẽ ra sao nếu hai tổ chức mafia quyền lực nhất Bangkok hợp tác với nhau? Aydin - một tổ chức nắm giữ quy luật của giới trắng đen này do Joong Archen Aydin đứng đầu và Lertratkosum - một tổ chức sở hữu những bộ ốc thông minh bật nhất do hai anh em nh...