Buổi sáng tại dinh thự Aydin bắt đầu bằng những tia nắng len lỏi qua những ô cửa kính lớn, chiếu rọi khắp không gian rộng mở, sáng bừng cả căn phòng ngủ sang trọng nhưng ấm áp. Dunk nằm trên giường, đôi mắt còn lờ đờ ngái ngủ, cảm nhận được cái ấm của chăn và mùi hương quen thuộc từ Joong. Joong vẫn ngủ say, mái tóc đen lòa xòa trên trán, nét mặt thanh thản như một đứa trẻ, khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng và quyết đoán mà mọi người thường thấy ở anh.
Dunk khẽ cựa mình, xoay người nhìn Joong, ngắm anh trong vài giây như để tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Bàn tay Dunk vô thức lướt qua tóc Joong, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của anh, khiến Joong khẽ động. Dù vẫn còn mơ màng, Joong cũng cảm nhận được cử chỉ quen thuộc từ người bên cạnh. Anh mở mắt, hơi ngáp một chút rồi ôm chầm lấy Dunk, kéo cậu sát vào lòng, giọng ngái ngủ thì thầm.
"Xinh yêu đừng dậy sớm thế... Ở lại đây với tôi thêm chút nữa đi."
Dunk bật cười, cảm thấy sự ấm áp từ cánh tay Joong quấn lấy mình.
"Xinh yêu của anh tính dậy chuẩn bị bữa sáng mà, anh làm biếng thế"
Nhưng thay vì đứng dậy, Dunk lại rúc vào lòng Joong, tận hưởng cảm giác yên bình và ấm áp mà anh mang lại.
Joong không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, rồi cả hai nằm im lặng bên nhau một lúc lâu, thả mình vào cảm giác bình yên hiếm hoi trong căn dinh thự này. Đây là một trong những ngày mà họ không bị cuốn vào công việc, không phải đối mặt với những quyết định căng thẳng hay trách nhiệm nặng nề. Một ngày để họ thực sự là chính mình, chỉ có Joong và Dunk, không phải là những người đứng đầu trong giới Mafia.
Cuối cùng, Dunk cũng rời khỏi vòng tay của Joong, rời giường và thay đồ, mặc dù Joong vẫn còn lười biếng nằm dài trên giường, lười nhác nhìn theo cậu. Dunk đi vào bếp, căn bếp rộng lớn với đầy đủ tiện nghi hiện đại, được thiết kế tinh tế và sang trọng như mọi thứ trong dinh thự Aydin. Thay vì để đầu bếp chuẩn bị như mọi khi, Dunk quyết định tự tay nấu bữa sáng. Cậu bắt đầu với những món đơn giản: trứng, bánh mì nướng và một ít salad.
Không lâu sau, Joong cũng bước vào, trông có vẻ tỉnh táo hơn, nhưng trên mặt vẫn còn đọng chút ngái ngủ. Anh tựa lưng vào bàn bếp, mắt nhìn Dunk đầy vẻ thích thú. "Không ngờ cậu lại muốn làm bữa sáng hôm nay," Joong trêu chọc, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch.
Dunk lườm nhẹ.
"Anh không biết nấu ăn nên không cần nói gì cả"
Nhưng nụ cười trên môi Dunk cho thấy cậu không thực sự khó chịu. Joong mỉm cười, bước tới đứng cạnh Dunk, tuy không thật sự giúp được nhiều nhưng sự hiện diện của anh khiến không khí trong bếp trở nên vui vẻ hơn.
Sau khi bữa sáng đã hoàn thành, họ mang thức ăn ra sân vườn phía sau dinh thự, nơi mà ánh nắng ban mai phủ lên từng tán lá xanh mướt. Khu vườn của dinh thự Aydin rộng lớn, được chăm sóc kỹ lưỡng với đủ loại hoa và cây cảnh, tạo nên một không gian yên bình và tươi mát. Dunk và Joong ngồi xuống trên chiếc ghế dài bên cạnh hồ nước nhỏ, nơi mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh nắng.
Dunk cắt một miếng bánh mì, nhâm nhi cùng với trứng và salad, trong khi Joong ngồi bên cạnh, đôi mắt dõi theo cậu, nụ cười mãn nguyện trên môi. Họ không cần nói gì nhiều, chỉ ngồi cùng nhau và thưởng thức bữa ăn. Thỉnh thoảng, Joong lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Dunk, như một cách nhắc nhở rằng anh luôn ở bên cạnh cậu, không cần phải nói ra, chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng đủ để thể hiện tình cảm của họ.
Sau bữa sáng, Joong kéo Dunk cùng đi dạo quanh khu vườn. Những con đường nhỏ lát đá dẫn họ qua những khóm hoa đang nở rộ, hương thơm ngọt ngào phảng phất trong không khí. Dunk đi bên cạnh Joong, cảm nhận sự gần gũi của anh qua cái nắm tay chắc chắn. Họ đi đến hồ nước lớn phía xa khu vườn, nơi mà mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời trong xanh. Joong ngồi xuống trên bãi cỏ, kéo Dunk ngồi xuống cạnh mình.
Cả hai im lặng ngắm nhìn mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Dunk dựa đầu vào vai Joong, đôi mắt khép hờ, cảm nhận sự bình yên trong từng nhịp thở của anh.
"Anh nghĩ gì vậy?"
Dunk hỏi khẽ, giọng đầy tò mò.
Joong mỉm cười, đặt tay lên đầu Dunk, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Anh chỉ đang nghĩ rằng… chúng ta thật may mắn khi có được những ngày như thế này. Không phải lúc nào cũng có thể bỏ qua mọi thứ để ở bên nhau"
Dunk ngước nhìn Joong, đôi mắt anh đầy sự chân thành và yêu thương.
"Phải. Nhưng dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần có anh, xinh yêu sẽ luôn cảm thấy mọi thứ đều ổn"
Joong nhìn sâu vào mắt Dunk, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Anh cũng vậy. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau"
Buổi chiều, sau khi trở về từ khu vườn, Joong và Dunk quyết định dành thời gian để nghỉ ngơi trong phòng khách của dinh thự. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa khắp không gian, tạo nên một bầu không khí ấm cúng. Joong bật lên một bộ phim mà cả hai đã hứa sẽ xem cùng nhau từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Họ nằm trên ghế dài, cuộn tròn trong chăn, Dunk gối đầu lên vai Joong, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cảnh phim. Joong thì thỉnh thoảng nhìn sang Dunk, cảm nhận sự yên bình trong những phút giây tĩnh lặng.
Khi bộ phim kết thúc, Dunk ngồi dậy, nhìn Joong với đôi mắt tràn đầy sự mãn nguyện. "Hôm nay là một ngày tuyệt vời"
Dunk nói nhỏ.
"Xinh yêu mong rằng chúng ta sẽ có thêm nhiều ngày như thế này"
Joong mỉm cười, vòng tay ôm lấy Dunk, kéo cậu vào lòng.
"Chúng ta sẽ có. Xinh yêu chỉ cần tin vào điều đó"
Một ngày ngọt ngào tại dinh thự Aydin trôi qua, để lại trong lòng Dunk và Joong những khoảnh khắc đáng nhớ. Cả hai biết rằng, dù có bao nhiêu sóng gió phía trước, chỉ cần có nhau, họ sẽ cùng vượt qua tất cả. Những ánh nắng cuối cùng của ngày cũng dần tắt, nhưng trong lòng họ, tình yêu vẫn luôn sáng rực, như ánh sao giữa đêm đen.
----------------
Ní nào có đọc Mắt Thần của au ppw_ppw_ thì chừng nào fic end báo tôi đọc nhé, đang đợi end rồi mới đọc krup🥹🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Giao Hưởng Của Mafia
FanfictionSẽ ra sao nếu hai tổ chức mafia quyền lực nhất Bangkok hợp tác với nhau? Aydin - một tổ chức nắm giữ quy luật của giới trắng đen này do Joong Archen Aydin đứng đầu và Lertratkosum - một tổ chức sở hữu những bộ ốc thông minh bật nhất do hai anh em nh...