Dunk nhẹ nhàng đỡ Joong lên phòng của mình, từng bước đi đều cẩn thận để không làm đau thêm những vết thương của hắn. Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, Dunk đặt Joong xuống giường một cách thận trọng, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của hắn.
Joong nằm đó, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn lấp lánh một chút gì đó dịu dàng khi nhìn Dunk. Hắn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, nhưng Dunk đã nhanh chóng quay đi, lục lọi tìm khăn ướt và nước.
"Anh nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ lau người cho"
Dunk nói, giọng điệu có phần cáu kỉnh nhưng ánh mắt lại không giấu được sự lo lắng.
Joong chỉ im lặng, để mặc Dunk dùng khăn ướt lau nhẹ nhàng những vết bụi bẩn và máu dính trên người hắn. Mỗi lần khăn chạm vào vết thương, Dunk lại khẽ nhíu mày, nhưng hắn vẫn giữ im lặng, không kêu lên một tiếng nào.
Sau khi lau xong, Dunk bước ra ngoài lấy đồ ăn và nước uống. Trở lại phòng, cậu đặt khay lên bàn và đưa chén cháo nóng cho Joong. Tuy nhiên, Joong chỉ nhìn chén cháo một cách lười biếng, không có dấu hiệu gì cho thấy hắn sẽ tự ăn.
Dunk thở dài, nhấc thìa cháo lên, cẩn thận đút từng muỗng cho Joong. Hắn vẫn giữ im lặng, chỉ đôi lần khẽ cười nhẹ khi thấy sự kiên nhẫn của Dunk đang dần cạn kiệt.
"Phuwin thì có Pond chăm sóc, Gemini lo cho Fourth, còn tôi thì phải hầu hạ anh như thế này đây"
Dunk than vãn, giọng nói pha lẫn chút bất mãn.
Joong nhìn cậu, nụ cười trên môi hắn dịu dàng hơn một chút.
"Em nói đúng... nhưng tôi đâu có yêu cầu. Em tự nguyện mà"
Dunk bĩu môi, nhưng vẫn tiếp tục đút cháo cho Joong cho đến khi hết sạch. Sau đó, cậu cẩn thận lấy hộp thuốc, sát trùng lại các vết thương của hắn. Mỗi khi chạm vào, Dunk lại thở dài vì thấy những vết bầm tím và vết cắt sâu mà Joong phải chịu đựng.
"Anh phải cẩn thận hơn nữa"
Dunk nói nhỏ, giọng anh nhẹ nhàng hơn khi băng bó những vết thương trên người Joong.
Joong chỉ cười khẽ, để Dunk tiếp tục công việc của mình. Khi mọi thứ xong xuôi, Dunk ngồi xuống cạnh giường, thở phào nhẹ nhõm.
"Thật phiền phức..."
Dunk lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại dịu dàng khi nhìn Joong đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Joong mở mắt, nhìn Dunk với một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy ấm áp.
"Cảm ơn em... Dunk"
Joong ngẫm nghĩ gì đó một lúc, rồi cất tiếng.
"Tôi có chuyện muốn h-"
"Gì để mai hẳng hỏi, nghỉ ngơi trước đi. Anh hỏi gì tôi cũng trả lời, kể cho anh không thiếu sót một chi tiết nào, được chưa?"
Dunk nhìn Joong đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi môi cậu khẽ mím lại, cố giữ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Cậu đứng dậy định rời đi, nhưng vừa bước một bước thì cảm nhận được bàn tay của Joong nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mình.
"Dunk..."
Joong thì thầm, giọng khàn khàn nhưng lại ấm áp lạ thường.
"Ở lại với tôi một chút... được không?"
Dunk thoáng do dự, nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống lại bên giường. Cậu khẽ thở dài, nhưng lần này, không phải vì mệt mỏi mà là vì một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Joong kéo cậu lại gần hơn, đôi mắt lấp lánh ánh cười, dù gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi.
"Anh thật biết cách làm phiền người khác"
Dunk nói, giọng điệu có chút trách móc, nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng.
Joong cười khẽ, kéo Dunk lại sát hơn nữa, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Cảm ơn vì đã ở bên tôi... Dunk. Em làm tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều."
Dunk khẽ đỏ mặt, nhưng không từ chối cái ôm ấm áp từ Joong. Cậu để cho bản thân mình dựa vào hắn, cảm nhận nhịp tim đều đều của Joong ngay bên cạnh.
"Ngủ đi"
Dunk thì thầm, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Joong, đáp lại cử chỉ dịu dàng trước đó của hắn.
"Tôi sẽ ở lại bên cạnh anh"
Joong khép mắt lại, nụ cười trên môi vẫn chưa phai nhạt, và Dunk cũng nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp mà cả hai đang chia sẻ. Trong khoảnh khắc yên bình này, mọi căng thẳng và lo âu dường như tan biến, để lại chỉ là sự ngọt ngào lặng lẽ giữa hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Giao Hưởng Của Mafia
FanfictionSẽ ra sao nếu hai tổ chức mafia quyền lực nhất Bangkok hợp tác với nhau? Aydin - một tổ chức nắm giữ quy luật của giới trắng đen này do Joong Archen Aydin đứng đầu và Lertratkosum - một tổ chức sở hữu những bộ ốc thông minh bật nhất do hai anh em nh...