125: Xin rời khỏi

254 13 0
                                    

Phòng họp của BoTaJi hôm nay vắng lặng đến lạ thường. Thông thường, nơi đây lúc nào cũng ồn ào, nhộn nhịp với những cuộc trao đổi công việc, tiếng nói cười của các thành viên trong tổ chức. Nhưng giờ đây, chỉ còn Pond và Phuwin ngồi lại, đối diện nhau. Bàn làm việc của họ trải dài những tập tài liệu, báo cáo, bản đồ. Mọi thứ dường như trầm lắng hơn, không phải vì công việc bớt đi, mà vì cảm giác thiếu vắng những người thân quen thường ngày.

Pond đang chăm chú vào một bản đồ, ngón tay di chuyển dọc theo các tuyến đường tuần tra của tổ chức.

"Hệ thống an ninh ở phía bắc có vấn đề, chúng ta cần phải tăng cường bảo vệ hơn. Lần trước, nhóm tuần tra bị tấn công bất ngờ, nếu không có sự trợ giúp kịp thời thì có lẽ hậu quả đã lớn hơn nhiều"

Phuwin cũng đang xem xét một tài liệu khác, vừa lật trang vừa đồng tình.

"Phải. Đội ngũ của chúng ta còn nhiều lỗ hổng. Ngoài việc huấn luyện các tân binh cho tốt hơn, có lẽ chúng ta cũng nên xem lại cách tổ chức và phân chia công việc. Vài người mới chưa đủ kinh nghiệm để đối phó với các tình huống nguy hiểm"

Cả hai vừa tiếp tục thảo luận, vừa trao đổi qua lại một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, giữa lúc họ đang bàn bạc, một âm thanh cộc cộc vang lên từ cánh cửa phòng họp. Tiếng gõ cửa tuy không quá lớn nhưng đủ để phá tan không gian yên tĩnh của căn phòng. Cả Pond và Phuwin đều ngẩng đầu nhìn nhau, rồi Phuwin nói vọng ra.

"Vào đi!"

Cánh cửa từ từ mở ra, Ohm và Nanon bước vào. Hai người trông có vẻ căng thẳng và nghiêm túc hơn bình thường, điều này khiến Pond và Phuwin nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Họ hiếm khi xuất hiện với một biểu cảm như vậy, nhất là khi không có ai trong tổ chức. Phuwin hỏi ngay.

"Hai người đến đây có chuyện gì sao?"

Ohm ngước nhìn Pond rồi lại quay sang Phuwin, dường như đang thu hết can đảm để nói ra điều gì đó. Anh ta hít một hơi thật sâu trước khi cất giọng,

"Bọn anh... đến để xin rời khỏi tổ chức"

Phuwin ngạc nhiên, đôi mày cậu khẽ nhíu lại, mắt mở to như không tin vào điều mình vừa nghe.

"Anh nói cái gì?"

Cậu liếc nhìn Ohm, rồi quay sang Nanon như để chắc chắn rằng đây không phải là một trò đùa.

"Tại sao cậu lại muốn rời khỏi tổ chức? Chuyện này... là sao?"

Ohm giữ ánh mắt của mình thật bình tĩnh, như thể đã suy nghĩ rất kỹ về quyết định này. Anh ta thở dài một lần nữa rồi giải thích.

"Bọn anh đã suy nghĩ rất nhiều. Sau tất cả những gì đã xảy ra, bọn anh cảm thấy mình không xứng đáng ở lại nữa. Anh đã phụ lòng các cậu nhiều rồi. Anh và Nanon đã bàn bạc với nhau, chúng anh quyết định rằng sẽ sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, rời xa khỏi thế giới ngầm"

Pond và Phuwin im lặng lắng nghe, không ai ngắt lời Ohm. Dường như họ hiểu rằng điều này không phải là quyết định được đưa ra một cách vội vàng. Phuwin chậm rãi thở ra, giọng đầy lo lắng.

"Anh thật sự chắc chắn về điều này chứ? Bọn em luôn xem các anh là gia đình. Rời khỏi tổ chức, các anh sẽ mất đi nhiều thứ..."

Ohm khẽ gật đầu, đôi mắt anh ta lấp lánh một chút xúc cảm.

"Anh biết. Nhưng bọn tớ muốn một cuộc sống yên bình hơn. Sau những chuyện vừa qua, anh cảm thấy bản thân đã không còn đủ khả năng để tiếp tục nữa. Bọn tớ muốn thử sống như những người bình thường, không còn phải lo lắng về những nguy hiểm, không còn phải đối mặt với sự tàn khốc của thế giới ngầm"

Pond ngồi im, ánh mắt chăm chú nhìn hai người, sự buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt.

"Các cậu đã suy nghĩ kỹ về điều này chưa? BoTaJi không phải chỉ là một tổ chức, nó còn là gia đình của tất cả chúng ta. Dù có chuyện gì xảy ra, bọn tôi luôn sẵn sàng đứng sau lưng các cậu"

Ohm mỉm cười nhẹ, đôi mắt nhìn về phía Nanon như để củng cố thêm quyết định của mình. Nanon, từ đầu vẫn im lặng, lúc này cũng cất giọng, giọng điệu trầm ấm nhưng đầy quyết tâm.

"Chúng anh không hoàn toàn rời khỏi thế giới ngầm đâu. Chỉ là tạm thời ở ẩn thôi. BoTaJi sẽ mãi là nhà của chúng tớ, và nếu có chuyện gì cần, bọn anh vẫn sẽ quay lại, vẫn sẽ phục vụ một cách âm thầm, chỉ là không còn trực tiếp tham gia nữa"

Phuwin và Pond trao đổi ánh mắt, trong lòng họ tràn đầy cảm giác mất mát. Họ không thể phủ nhận rằng Ohm và Nanon là những thành viên quan trọng, không chỉ vì tài năng mà còn vì sự gắn bó, tình anh em. Nhưng cũng không thể ép buộc ai đó ở lại nếu họ đã chọn cho mình một con đường khác.

Phuwin cúi đầu, giọng nói trầm đi.

"Em hiểu rồi. Dù không đành lòng, nhưng tớ tôn trọng quyết định của cả hai anh. Chỉ cần các anh nhớ rằng, dù thế nào, BoTaJi vẫn luôn là gia đình của các anh. Nếu có chuyện gì, các anh biết mình cần phải làm gì"

Ohm và Nanon gật đầu, mắt họ ánh lên sự biết ơn sâu sắc. Họ không nói gì thêm, chỉ cúi chào Pond và Phuwin một cách trang trọng rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Không khí lại trở nên im lặng, nặng nề hơn trước. Pond thở dài, nhìn về phía cửa đã đóng lại, rồi quay sang Phuwin.

"Em nghĩ sao về chuyện này?"

Phuwin nhắm mắt lại, lặng người vài giây trước khi trả lời.

"Em không biết. Thật khó để chấp nhận sự thật rằng họ sẽ không còn ở đây nữa. Nhưng... có lẽ đây là điều tốt nhất cho họ"

Bản Giao Hưởng Của MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ