109: Khoảng cách im lặng

216 19 4
                                    

Joong thức dậy từ rất sớm, khi trời còn mờ tối. Căn phòng nhỏ của hắn trong trụ sở BoTaJi yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng gió khẽ lay động những tấm rèm cửa.

Dù biết cần phải rời khỏi đây, nhưng Joong vẫn cảm thấy nặng nề khi phải đối mặt với quyết định mà hắn đã đưa ra. Cả đêm qua, hắn không thể nào ngủ được, những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu.

Cuộc trò chuyện với Dunk hôm trước cứ lởn vởn trong tâm trí hắn. Những lời nói của Dunk, giọng điệu có phần giận dỗi và ánh mắt xa lạ, khiến Joong không thể ngừng băn khoăn.

Hắn không hối hận về việc muốn quay về Aydin, nhưng sự lạnh lùng của Dunk lại khiến hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn không muốn giữa họ tồn tại khoảng cách như vậy, nhưng đồng thời cũng không thể phớt lờ trách nhiệm của mình đối với Aydin.

Joong lặng lẽ thu dọn hành lý, cố gắng làm mọi việc một cách gọn gàng và không gây tiếng động. Hắn biết rằng tất cả mọi người đều đang ngủ sau buổi tiệc tối qua.

Trong lòng hắn ngổn ngang cảm xúc, từ lo lắng cho Dunk đến cảm giác rằng có lẽ mình không nên vội vã như thế này. Nhưng bản thân hắn lại không thể ngừng được. Ý nghĩ phải quay lại Aydin, phải đảm bảo mọi thứ ở đó ổn thỏa, luôn thôi thúc hắn không ngừng.

Khi hắn rời phòng, ngoài hành lang vẫn còn tĩnh lặng. Bóng đèn vàng nhẹ nhàng hắt sáng lên những bức tường trống, tạo ra không gian vừa yên bình vừa cô độc. Joong bước đi chậm rãi, hy vọng rằng sẽ gặp được Dunk ở đâu đó, hoặc ít nhất là nhận được một lời tạm biệt. Nhưng mọi thứ vẫn chỉ là im lặng, không một tiếng động nào đáp lại sự mong đợi của hắn.

Khi Joong xuống tới tầng dưới, hắn bắt gặp Pond và Gemini đang ngồi ở sân sau. Dù trời vẫn còn rất sớm, cả hai dường như đã thức dậy từ trước. Pond nhấp một ngụm cà phê, còn Gemini thì mỉm cười khi thấy Joong bước tới.

"Cậu dậy sớm thế?"

Pond hỏi, ánh mắt đầy sự quan tâm.

Joong chỉ gật đầu nhẹ, cố nở một nụ cười nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

"Tôi định rời đi ngay bây giờ, còn nhiều việc phải làm ở Aydin"

Gemini liếc nhìn Pond trước khi quay lại với Joong.

"Cậu không ở lại thêm vài ngày sao? BoTaJi còn nhiều việc cần bàn bạc với cậu mà. Dunk cũng không muốn cậu đi sớm thế đâu"

Lời nói của Gemini khiến Joong ngừng lại một chút. Hắn biết Dunk sẽ không dễ dàng để lộ cảm xúc của mình, nhưng thực tế là Dunk đã không xuất hiện sáng nay khiến hắn cảm thấy trống rỗng. Joong hiểu rằng Dunk có thể vẫn còn giận, hoặc cậu chỉ đang bận rộn với công việc, nhưng hắn vẫn mong đợi được nhìn thấy cậu lần cuối trước khi rời đi.

"Tôi cũng muốn ở lại lâu hơn"

Joong thở dài

"Nhưng công việc ở Aydin không thể trì hoãn. Hơn nữa, tôi không muốn làm phiền Dunk thêm nữa"

"Cậu không phải là gánh nặng của ai cả, Joong"

Pond nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.

"Cậu biết rõ điều đó mà"

"Phải, nhưng... dù sao thì tôi cũng đã quyết định rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm"

Gemini và Pond không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu và cùng đứng dậy. Cả hai biết rằng một khi Joong đã quyết định, rất khó để thay đổi ý định của hắn. Họ đi cùng Joong ra đến cổng trụ sở, nơi Phuwin và Fourth đã chờ sẵn để tiễn hắn.

Phuwin vẫy tay chào Joong với nụ cười tươi rói.

"Cậu đi thật à? Lúc nào rảnh ghé qua chơi nhé, bọn tôi lúc nào cũng chào đón"

Fourth đứng bên cạnh, chỉ gật đầu mà không nói gì, nhưng ánh mắt hắn thể hiện rõ sự ủng hộ và hiểu biết. Joong cảm thấy một chút ấm áp trong lòng khi thấy mọi người đều tiễn hắn đi với nụ cười. Nhưng trong tâm trí hắn, vẫn còn một khoảng trống, một lời chào mà hắn mong đợi nhưng không nhận được.

Khi Joong bước ra khỏi cổng trụ sở, hắn dừng lại một lúc, quay đầu nhìn lại tòa nhà lớn của BoTaJi. Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi lên những bức tường trắng, làm nổi bật vẻ uy nghiêm của nó. Joong cảm thấy như thể mình đang rời bỏ một nơi mà hắn thuộc về, một nơi mà hắn đã tìm thấy sự an toàn và yên bình, dù chỉ trong thời gian ngắn.

Hắn đứng đó, chờ đợi một chút, hy vọng rằng Dunk sẽ xuất hiện, dù chỉ là từ xa. Nhưng tất cả vẫn chỉ là im lặng, và cánh cửa phòng Dunk vẫn khép chặt.

Không có lời chào, không có ánh mắt tạm biệt. Joong thở dài, cuối cùng cũng phải bước tiếp, mang theo trong lòng nỗi buồn mà hắn không thể chia sẻ cùng ai.

Hắn biết rằng mình phải trở lại Aydin, nhưng không thể phủ nhận rằng một phần của hắn vẫn muốn ở lại BoTaJi, nơi mà hắn đã tìm thấy điều gì đó hơn cả công việc hay trách nhiệm.

---------------------

Mọi người đọc fic có ai để ý chi tiết không có thông tin gì về Men sau trận đánh không?

Bản Giao Hưởng Của MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ