126: Anh - Em

277 10 4
                                    

Căn phòng bây giờ bao trùm một bầu không gian yên tĩnh, trong lòng cả Pond và Phuwin đều hiểu rõ đối phương chắc chắn là không được vui, có điều giữa việc muốn ở một mình hay cần lời động viên au ủi từ người khác, họ không muốn đối phương đang muốn gì.

Phuwin và Nanon gắn bó bao lâu rồi?

Có thể nói là rất lâu nhỉ? Từ khi Phuwin bước chân vào con đường sát thủ, người dẫn dắt em là Nanon mà, anh nâng đỡ em, chỉ cho em dù là những điều nhỏ nhặt nhất, em với anh ở bên nhau mọi lúc, đến mức Ohm ghen luôn cơ mà.

Sau này khi Phuwin thực hiện các nhiệm vụ, mỗi lần làm tốt Nanon luôn dành những lời khen tốt đẹp nhất cho em, làm chưa tốt sẽ được anh an ủi và động viên. Khi em được chọn làm người kế nhiệm, Phuwin thật sự rất bất ngờ, em không dám nghĩ đến, càng sợ bản thân không đủ năng lực, làm hỏng mọi việc. Cũng chính Nanon cho em động lực thử thách bản thân, có thể nói, nếu không có Nanon, sẽ không có Phuwin như bây giờ.

Phuwin buồn lắm, vậy sẽ không còn ai luôn gửi cho em những lời khen ngợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ nữa, cũng không có người cho em sự mạnh mẽ và quyết tâm khi làm một chuyện gì đó.

Vậy còn Pond thì sao?

Đánh nhau một trận chết đi sống lại, từng được thiên hạ đồn là kẻ thù trên thương trường lại trở thành những người bạn đồng hành tốt của nhau, thời gian quen biết không lâu, nhưng cũng đủ để hiểu con người Nanon tốt như thế nào mới được mọi người yêu quý như vậy.

Phuwin với Ohm không thân như Phuwin thân với Nanon!

Em và hắn mỗi lần gặp nhau chỉ có công việc. Nhưng cũng không kém phần kịch tính từ những lần 'đánh ghen' của Ohm. Phuwin biết Ohm chỉ đang làm cho bầu không khí ở một nơi đầy đáng sợ như thế này trở nên vui vẻ hơn, em thích những trò đùa này, còn Nanon trông có vẻ bất lực lắm.

Pond thì ngược lại.

Nếu quan sát kỹ sẽ thấy rõ, anh và hắn có sự thân thiết nhất định. Cả hai đều có trí tuệ cao và những chiến lược họ đặt ra rất đáng để tin cậy, ở các tổ chức ngầm, đây luôn là một điều hết sức quan trọng, nếu không có nó, một tổ chức có thể sớm bị thanh trừng.

Phuwin thể hiện sự bình tĩnh, em cố gắng kìm nén sự yếu đuối trong mình. Nhưng em ơi, mắt em long lanh, những giọt nước như muốn thoát ra khỏi một không gian quá chật kín vậy.

Phuwin biết ngày này sẽ đến sớm thôi, em biết Nanon luôn cầu mong có một cuộc sống bình thường bên người mình yêu. Nhưng nó không đơn giản lắm nhỉ? Nếu bước chân và thế giới tội phạm này, thật sự mọi con người đều có thể trở nên nguy hiểm, em không muốn Ohm và Nanon có chuyện đâu!

Nếu đã theo đuổi sự hỗn loạn này, muốn một cuộc sống thanh bình, cái giá phải trả quá đắt.

Căn phòng vẫn chìm trong một không gian yên tĩnh đến mức nghẹt thở. Tiếng động duy nhất là hơi thở của hai người. Phuwin đứng gần cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, ánh đèn mờ ảo phản chiếu vào đôi mắt cậu, đầy cảm xúc không thể che giấu. Mọi thứ trước mắt dường như nhạt nhòa đi, như cái cách cậu cảm nhận sự trống trải trong lòng mình. Cảm giác không còn Nanon bên cạnh thật sự khiến cậu rối bời.

Pond đứng gần đó, không nói một lời. Trong lòng anh cũng đầy những cảm xúc lẫn lộn, nhưng giữa họ bây giờ là sự lặng im, cả hai đều biết đối phương cũng đang phải đấu tranh với cảm xúc riêng của mình. Pond hiểu Phuwin đang cần thời gian để ổn định, nhưng anh cũng không thể đứng nhìn cậu một mình chống chọi với nỗi buồn quá lớn này.

Phuwin vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng ánh mắt long lanh của cậu đã nói lên tất cả. Cậu quay mặt đi, cố gắng che giấu những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống, lòng chợt cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Nanon, người đã cùng cậu trải qua mọi sóng gió, giờ đã không còn ở bên để cổ vũ, an ủi, hay động viên cậu nữa.

Pond tiến đến gần, không nói gì, nhẹ nhàng khoác chiếc áo của mình lên vai Phuwin, rồi kéo cậu vào vòng tay ấm áp. Cậu cảm nhận được sự vững chắc và an toàn trong vòng tay của Pond, như thể mọi gánh nặng trên vai cậu tạm thời được chia sẻ.

"Không sao đâu"

Pond thì thầm, giọng trầm ấm, dịu dàng.

"Em không cần phải mạnh mẽ mãi đâu."

Phuwin không đáp lại, chỉ siết chặt lấy áo Pond, những giọt nước mắt cuối cùng cũng tràn ra khỏi đôi mắt cậu. Cậu để mặc cho mình yếu đuối, để mặc cho sự đau đớn và tiếc nuối tuôn trào, biết rằng ít nhất vẫn còn người hiểu và đồng hành cùng cậu trong khoảnh khắc này.

"Phuwin này, lâu rồi chúng ta không có không gian riêng nhỉ?"

"..."

Phuwin không đáp, nhẹ nhàng gật gật đầu. Bảo sao Dunk hay gọi cậu là mèo, nhìn hệt một cặp song sinh cơ mà.

"Được rồi. Mọi chuyện cứ để anh"

Câu nói của Pond đầy ẩn ý, Phuwin không hiểu là anh đang nói gì, là về vấn đề nào chứ?

Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ, tiếng nấc nghẹn ngào của Phuwin hòa cùng tiếng thở đều đặn của Pond. Hai người lặng lẽ đứng đó, không cần nhiều lời, vì sự an ủi thật sự nằm trong những cái ôm ấm áp và sự hiện diện bên cạnh nhau.

-------------------------------------------------------------

Bản Giao Hưởng Của MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ