"Cô có muốn tôi kể lại không? Rằng năm đó tôi tuyệt vọng như thế nào?"
Ket cúi gầm mặt, toàn thân run rẩy với khí chất quyền lực và đáng sợ mà Fourth toả ra.
Đầu Fourth hơi hạ xuống, cậu muốn đối mặt với ả, người đã khiến cậu từ một người đầy hạnh phúc với gia tộc hùng mạnh lại trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
"Tôi thừa nhận, năm đó tôi tham sống sợ chết nên mới không quay về báo thù. À, còn một lí do nữa, năm đó tôi không ai chống lưng không quyền không thế, muốn báo thù dường như kết thúc cũng không mấy tốt đẹp"
Fourth đứng trước Ket, đôi mắt cậu chứa đầy sự căm hận và nỗi đau sâu sắc. Ký ức về cuộc thảm sát vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, từng chi tiết đẫm máu và tiếng kêu thảm thiết của những người thân yêu giờ trở thành vết thương không thể hàn gắn. Cậu là người duy nhất sống sót sau sự tàn bạo của Megas, khi tất cả những gì cậu từng biết và yêu quý đều bị xóa sạch trong đêm kinh hoàng đó.
Dáng người nhỏ bé của Fourth giờ đây dường như trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mang trong mình nỗi hận thù không thể nào nguôi ngoai. Làn da tái nhợt, cặp mắt sâu thẳm ánh lên sự kiên quyết. Mỗi bước chân tiến về phía Ket đều nặng nề với sự quyết tâm đòi lại công lý cho những người đã khuất.
Cậu lúc còn bé đã từng rất tin tưởng Megas, từng coi họ là đồng minh, là người thân thiết. Nhưng giờ đây, những kẻ mà cậu tin tưởng nhất lại là những kẻ phản bội và tàn nhẫn nhất.
Sự phản bội đó đã đánh thức trong cậu một con người khác, lạnh lùng và tàn nhẫn không kém gì kẻ thù. Fourth không còn là cậu bé ngây thơ của Watkul nữa, mà là một chiến binh cứng cỏi, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ ai dám cản đường cậu.
Trước mặt Ket, Fourth chỉ giữ im lặng, đôi mắt như muốn thiêu đốt người phụ nữ đã gây ra bao đau khổ cho cậu. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của gia đình, bạn bè, và mọi người đã mất đi dưới bàn tay tàn độc của Megas.
Cảm giác bất công, nỗi đau và sự căm phẫn khiến tay cậu run lên, nhưng Fourth biết mình phải bình tĩnh. Cậu phải mạnh mẽ để đối diện với Ket và để kết thúc chuỗi thù hận này một lần và mãi mãi.
"Nhưng giờ cháu đủ năng lực rồi! Cháu quay lại, không phải để trả thù cho gia tộc, mà quay lại, để cứu bạn bè của cháu"
Fourth hít một hơi thật sâu, đưa tay vào túi, mặt cậu hơi ngẩn lên trên, như muốn cảm nhận lấy bầu không khí này vậy.
"Lúc cháu biết được Megas âm mưu xoá xổ BoTaJi, lúc đố cháu cảm thấy tham vọng của cô lớn lắm. Không phải năm đó cô biến Watkul thành lịch sử thì bây giờ có thể làm lại với BoTaJi được"
"Megas chỉ đang làm việc nên làm mà thôi"
"Nên làm? Đối đầu với Lertratkosum và Aydin mà là việc nên làm à? Cháu không giết cô làm gì, việc đó nên để P'Dunk làm thì hơn"
"Cậu không cần phải giữ phép tắc với tôi, tôi biết trong lòng cậu đang thầm chửi rủa"
"Không! Đó là sự tôn trọng cuối cùng cháu dành cho cô"
Fourth nói xong thở nhẹ một hơi. Cậu cuối người xuống, đây coi như là sự kính trọng cuối cùng, cậu thay cả gia tộc, kể từ giờ phút này, ả ta đã được cho là người chết rồi.
Cả bốn người, Dunk, Gemini, Pond và Phuwin đều chứng kiến hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Trong lòng mỗi người đến có nên một cảm xúc khác biệt.
Dunk cảm thấy trong lòng xuyến xao khó tả, cậu không thể hình dung được cảm xúc bây giờ. Năm đó, anh cứu cậu ra khỏi cô nhi viện chết chốc kia, nếu không có anh, có lẽ cậu đã bị chèn ép, bị bỏ đói đến chết đi rồi. Anh mất hết gia đình người thân, cậu là người thân duy nhất của anh. Anh, thương cậu vô cùng!
Pond lòng đầy thán phục, Fourth đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đổi lại là hắn, cũng không làm được. Không chỉ cần sức khoẻ, mà cần ý chí sống kiên cường. Dù quen biết không bao lâu, nhưng người em này có lẽ hơn hắn rất nhiều thứ, nhiều nhất có lẽ là tinh thần.
Phuwin đã quen Fourth thông qua Dunk. Cậu cũng như anh, xem Fourth như em trai. Cậu thương em lắm, ở cùng nhau, lo cho em từng bửa ăn giấc ngủ. Dù bận cấp mấy, khi nghe Fourth có chuyện cậu sẵn sàng bỏ công việc đang làm để tìm hiểu sự việc.
Gemini đứng lặng người khi nghe những gì Fourth kể về vụ thảm sát của Megas lên Watkul. Ban đầu, hắn không thể tin vào tai mình. Mọi thứ dường như quá kinh khủng để có thể là sự thật.
Hắn nhìn Fourth, người bạn đồng hành thường ngày luôn vui vẻ, nhưng giờ đây trong mắt hắn ấy chỉ còn lại nỗi đau và hận thù. Trái tim của Gemini như bị bóp nghẹt, hắn cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc với Fourth, nhưng cũng không thể nào hiểu hết được nỗi đau mà Fourth đã trải qua.
Gemini nhận ra rằng cậu chưa từng thấy Fourth yếu đuối hay mất kiểm soát, nhưng giờ đây, đứng trước Ket - kẻ đứng đầu Megas, Fourth như đang gồng mình để giữ bình tĩnh. Điều đó khiến Gemini càng thêm tôn trọng và ngưỡng mộ cậu, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Hắn sợ rằng, nếu Fourth để lòng thù hận chiếm lấy, cậu ấy sẽ đánh mất chính mình.
Nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt của Fourth, Gemini biết rằng lời nói lúc này có thể không còn tác dụng. Nhưng hắn vẫn muốn ở bên cạnh Fourth, không chỉ để giúp đỡ trong cuộc đối đầu với Ket mà còn để kéo cậu ấy ra khỏi bóng tối của quá khứ. Gemini bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Fourth, như muốn truyền cho cậu ấy sức mạnh và sự ủng hộ.
Hắn không nói gì, chỉ trao cho Fourth một cái gật đầu chắc nịch. Đó là lời hứa thầm lặng rằng, dù cho mọi chuyện có diễn ra như thế nào, Gemini sẽ luôn đứng bên cạnh Fourth, cùng cậu ấy đối mặt với mọi thử thách. Và nếu có thể, cậu sẽ cố gắng giúp Fourth vượt qua nỗi đau, để không chỉ tồn tại mà còn sống tiếp với hy vọng và lòng tin.
Gemini có thể là người yêu Fourth nhất, nhưng hắn không thể là người thương Fourth nhất được, người thương cậu nhất, chắc chắn là anh trai nuôi của cậu - Dunk.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Giao Hưởng Của Mafia
FanfictionSẽ ra sao nếu hai tổ chức mafia quyền lực nhất Bangkok hợp tác với nhau? Aydin - một tổ chức nắm giữ quy luật của giới trắng đen này do Joong Archen Aydin đứng đầu và Lertratkosum - một tổ chức sở hữu những bộ ốc thông minh bật nhất do hai anh em nh...