Nhưng Men không để mọi chuyện dễ dàng như vậy. Hắn lao vào cuộc chiến với tất cả những gì còn lại, cố gắng hạ gục Dunk trong một cuộc đối đầu trực diện. Những cú đấm, cú đá liên tiếp của cả hai khiến không gian xung quanh rung chuyển. Dunk với sự khéo léo và kinh nghiệm, đã né tránh và phản công một cách hiệu quả. Nhưng Men, với sự tàn nhẫn và sự thù hận sục sôi, vẫn tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ.
Từng đòn đánh của hắn mang theo sức mạnh tuyệt vọng, muốn đánh bại Dunk để kết thúc mọi chuyện. Cả hai va chạm với nhau như hai cơn bão đang bùng nổ, không ai chịu nhường bước. Joong, dù lo lắng cho Dunk, biết rằng đây là trận chiến mà cậu phải tự mình đối mặt. Hắn giữ khoảng cách, sẵn sàng can thiệp nếu tình hình vượt quá tầm kiểm soát, nhưng cũng tôn trọng quyết định của Dunk.
Không khí xung quanh trận đấu trở nên ngột ngạt, không chỉ bởi tiếng đạn nổ và mùi thuốc súng, mà còn bởi sự căng thẳng tột độ giữa hai kẻ thù không đội trời chung. Men, với đôi mắt đỏ rực vì tức giận và sự thù hận, lao vào Dunk với một con dao sắc bén, lưỡi dao lóe lên dưới ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đã bị phá hỏng.
Nhưng Dunk nhanh chóng né tránh, cúi thấp người và tóm lấy cánh tay Men, vặn mạnh khiến hắn đau đớn thả rơi con dao. Men gầm lên như một con thú bị thương, cố gắng vặn người thoát khỏi cú khóa tay của Dunk, nhưng không thể. Dunk đã siết chặt hắn, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống kẻ thù.
Men cười lớn, giọng hắn đầy giễu cợt dù cơ thể đang rỉ máu và đau đớn. "Mày nghĩ tao sợ mày sao, Dunk? Đánh bại tao rồi thì sao chứ? Mày sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng của tao. Tao sẽ luôn là nỗi ám ảnh của mày, dù tao có chết đi nữa."
Dunk không nói gì, chỉ nhìn Men một cách lạnh lùng. Những lời nói của hắn chẳng còn có ý nghĩa gì với cậu nữa. Cậu đã vượt qua nhiều thứ để đến được đây, và cậu không định để những lời lẽ của một kẻ như Men làm lay động mình. Dunk dùng hết sức, đẩy Men về phía bức tường đã bị vỡ một nửa. Cả hai người lảo đảo trong lúc Men cố gắng chống cự, nhưng cuối cùng, Dunk đã đẩy hắn ngã xuống sàn nhà, tay giữ chặt lấy cổ áo của hắn.
Trong khi đó, trận chiến giữa những thành viên khác của BoTaJi và đồng minh của Men vẫn tiếp tục diễn ra đầy khốc liệt. Pond và Phuwin, đứng chắn trước lối vào phòng điều khiển, quyết không để bất cứ ai vượt qua. Cả hai phối hợp một cách ăn ý, từng động tác như đã được luyện tập từ trước. Pond cầm chắc khẩu súng, nã từng viên đạn vào những kẻ đang lao tới, trong khi Phuwin di chuyển nhanh nhẹn, tránh né những viên đạn của kẻ thù và đáp trả bằng những cú đá mạnh mẽ.
Gemini và Fourth, sau khi đã đánh lùi được phần lớn lực lượng của Men ở phía bên kia trụ sở, quay lại để hỗ trợ. Họ cùng nhau tiến vào, phá vỡ những phòng giam bí mật mà Men đã thiết lập để giữ những người có khả năng chống đối.
Fourth, với sự nhạy bén và kinh nghiệm chiến đấu, nhanh chóng hạ gục từng tên địch còn lại bằng những cú đấm và đòn thế chính xác. Gemini thì lo việc mở khóa các cánh cửa bị khóa chặt, giải phóng những thành viên bị giam giữ và dẫn họ ra khỏi nguy hiểm.
Ohm và Nanon cũng không thua kém, họ tập trung ở khu vực hậu cần, nơi Men đã bố trí nhiều thiết bị nổ để phá hủy toàn bộ trụ sở BoTaJi. Nanon, với sự am hiểu về công nghệ, nhanh chóng gỡ bỏ những thiết bị nổ, trong khi Ohm bảo vệ cậu bằng cách đánh bại những kẻ thù cố gắng cản trở. Mọi thứ diễn ra như một cuộc chạy đua với thời gian, và cả hai biết rằng chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến thảm kịch.
Trong những phút cuối cùng của trận chiến, Men, dù đã bị Dunk đánh bại, vẫn không chịu bỏ cuộc. Hắn cố gắng lết người dậy, tay với lấy khẩu súng cuối cùng còn lại trong túi áo. Nhưng trước khi hắn kịp bóp cò, Dunk đã nhanh hơn, dùng chân đá văng khẩu súng ra xa.
Men gục xuống sàn, hơi thở hổn hển và ánh mắt đầy căm hận. Hắn nhìn lên Dunk, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng, chỉ còn lại sự im lặng. Dunk đứng đó, nhìn xuống kẻ thù cũ, cảm nhận được rằng mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc.
Khi tiếng súng cuối cùng tắt dần và những tiếng hét im bặt, một sự yên tĩnh kỳ lạ bao trùm lên toàn bộ trụ sở BoTaJi. Những mảnh tường vỡ, những vết máu và mùi thuốc súng vẫn còn đó, nhưng tất cả đều hiểu rằng trận chiến đã kết thúc. Những người còn sống sót đứng dậy, nhìn nhau trong im lặng, cảm nhận được sự mất mát và chiến thắng hòa lẫn trong không khí.
Dunk thở dài, ánh mắt nhìn quanh, và thấy Joong đang bước đến bên mình. Hắn đặt tay lên vai Dunk, nắm chặt, không cần nói gì thêm. Họ đã vượt qua tất cả, và giờ đây, chỉ còn lại những vết thương cần được chữa lành và một tương lai mới đang chờ đón.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Giao Hưởng Của Mafia
FanfictionSẽ ra sao nếu hai tổ chức mafia quyền lực nhất Bangkok hợp tác với nhau? Aydin - một tổ chức nắm giữ quy luật của giới trắng đen này do Joong Archen Aydin đứng đầu và Lertratkosum - một tổ chức sở hữu những bộ ốc thông minh bật nhất do hai anh em nh...