86: Hy vọng trong tuyệt vọng

214 27 0
                                    

Dunk ngồi trong trực thăng, đôi mắt dõi theo những khuôn mặt đầy lo lắng xung quanh mình. Tiếng nói chuyện về tình hình của Joong vang lên không ngừng, xen lẫn với tiếng cánh quạt xoay ầm ĩ.

Mọi người đang cố gắng đưa ra những giả thuyết, lo lắng về tình hình của Joong, nhưng trong tâm trí Dunk, một cảm giác bất an cứ dâng lên. Bất chấp mọi nỗ lực, anh vẫn không thể dứt khỏi suy nghĩ về người mình yêu.

Khi trực thăng từ từ rời khỏi khu vực nổ, ánh mắt Dunk bỗng nhiên bị thu hút bởi một thứ gì đó bên dưới. Giữa cảnh tượng đổ nát và lửa cháy bập bùng, một khối hình lập phương kỳ lạ xuất hiện giữa đám tro tàn.

Khối lập phương đó không bị lửa thiêu đốt, bề mặt trông bóng loáng và không hề bị hư hại. Có lẽ nó được làm bằng một chất liệu đặc biệt nào đó, hoàn toàn miễn nhiễm với nhiệt độ khắc nghiệt của vụ nổ.

Tim Dunk đập mạnh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu: 'Liệu Joong có ở đó không?"
Khối lập phương trông giống như một căn phòng kín, đủ vững chắc để có thể bảo vệ ai đó khỏi vụ nổ.

Cậu liếc nhìn quanh, thấy mọi người vẫn đang mải miết với cuộc trò chuyện và lo lắng cho Phuwin, người đang thở hổn hển trên cáng. Dunk quyết định không nói với ai. Trong lòng cậu, một quyết định được đưa ra nhanh chóng, dù cậu biết đó có thể là hành động liều lĩnh.

Khi trực thăng bay ngang qua vị trí đó, Dunk đứng bật dậy, di chuyển đến cửa trực thăng. Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, cậu mở cửa, nhìn xuống phía dưới. Không do dự, Dunk nhảy xuống, lao mình vào không trung như một viên đạn, cơ thể rơi tự do qua làn gió lạnh buốt.

Tiếng gió rít mạnh bên tai làm cậu gần như không thể nghe thấy gì, nhưng tiếng hét của Fourth vẫn vang vọng trong đầu cậu như một lời cảnh báo tuyệt vọng:

"DUNK!!! ANH ĐIÊN RỒI À??? ĐỪNG!!!"

Fourth gào thét, mắt đỏ hoe nhìn theo hình bóng của Dunk nhỏ dần trong không trung. Cậu cố với tay ra, nhưng chỉ có thể chạm vào không khí, bất lực chứng kiến người bạn của mình biến mất trong tầm mắt. Nước mắt Fourth trào ra, giọng cậu vỡ òa trong tuyệt vọng:

"Hai người anh của em... Phuwin đã bị thương nặng, còn Dunk... Sao cậu có thể lao mình vào chỗ chết như vậy!"

Gemini nắm chặt lấy vai Fourth, cố gắng giữ cậu bình tĩnh, nhưng chính anh cũng không thể giấu nổi sự sợ hãi trong ánh mắt.

"Dunk... cậu ấy... cậu ấy sẽ không sao đâu... Cậu ấy phải tìm được Joong..."

Phía dưới, Dunk tiếp tục rơi, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ: 'Mình phải tìm thấy Joong. Bất kể điều gì xảy ra'

Dunk đáp xuống mặt đất với một cú va chạm mạnh, toàn thân cậu bật lên rồi ngã nhào xuống đất. Đau nhói lan tỏa khắp cơ thể khi cậu cảm nhận được cú va đập từ cú nhảy liều lĩnh.

Cậu nằm im trong giây lát, hít thở thật sâu để xua tan cơn đau buốt đang chạy dọc xương sống và các cơ bắp. Gió lạnh cắt qua da thịt cậu, hòa lẫn với mùi khét từ vụ nổ, tạo nên một cảm giác vừa khó chịu vừa trống rỗng.

Dù cơ thể yếu ớt và đau nhức, Dunk vẫn cố gắng ngồi dậy. Cậu gượng đứng lên, đầu gối run rẩy nhưng cậu không để mình gục ngã. Từng bước chân nặng nề, cậu cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi đang dần xâm chiếm, nhưng một sức mạnh vô hình từ ý chí vẫn còn giúp cậu giữ vững.

Dunk nhìn quanh, xác định lại vị trí của khối lập phương mà cậu đã thấy từ trên không. Nó vẫn đứng đó, sừng sững giữa đống đổ nát, không hề suy suyển. Cậu biết mình đã đúng. Joong có thể đang ở trong đó.

Một cơn đau xé qua ngực cậu, nhưng Dunk nghiến răng, cố gắng không để nỗi đau này làm mình chùn bước. Cậu đưa tay quệt vệt máu rỉ ra từ một vết thương nhỏ trên trán, bước chân trở nên ổn định hơn khi cậu tiến về phía khối lập phương. Cậu phải tiếp tục. Cậu không thể dừng lại.

Mỗi bước đi, Dunk cảm nhận được sự kháng cự của cơ thể, nhưng trong đầu cậu chỉ có duy nhất một mục tiêu. Cứu Joong.

Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh và quyết tâm hơn bao giờ hết khi cậu đến gần hơn với khối lập phương, nơi mà cậu hy vọng sẽ tìm thấy người cậu yêu thương nhất.

Bản Giao Hưởng Của Mafia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ