Editor:boorin
Bữa trưa hôm ấy cơm canh thật phong phú, có cơm gạo trắng tinh từ Đại Mễ, một món chay và một món mặn. Mỗi hán tử trong tay bưng một bát to, đầy ắp cơm nóng phủ kín thức ăn và thịt, mùi thơm bay xa đến mê người.
Các hán tử bắt đầu ăn ngon lành, riêng Thì Văn Tu không có bát đũa, đành phải đứng xa xa, gượng gạo quay lưng lại. Nàng vốn tưởng rằng cuối cùng cũng được ăn một cái bánh bao, nào ngờ bữa trưa lại là cơm tẻ. Lúc này không chỉ bụng đói mà lòng cũng trống rỗng, cảm giác đặc biệt khó chịu, tựa hồ cả thế giới đều đang chống lại nàng.
Trong sân, tốc độ ăn của các hán tử dần chậm lại. Ban đầu thấy nàng không có bát đũa, họ còn ôm chút tâm lý cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng giờ nhìn bóng dáng đơn bạc quay lưng lại đằng xa kia, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Rõ ràng họ chẳng làm gì cả, vậy mà giờ cầm bát lên lại thấy như mình đang ỷ thế hiếp người, cảm giác tội lỗi khiến họ nuốt không trôi.
"Lỗ ca, cái kia... trong phòng ta còn dư một bộ bát đũa... Chủ yếu là, ta thấy trong thùng còn thừa không ít cơm, để lại vậy cũng lãng phí phải không?"
Bên cạnh có tên hộ vệ ấp úng mở miệng. Lỗ Hải dùng sức nhai cơm, nuốt xuống rồi mới liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi cứ hỏi ta làm gì? Rảnh rỗi thì cứ đi lấy! Đúng không, lẽ nào ta đây thiếu một bát cơm sao?"
"Ta biết ngay, vẫn là Lỗ ca tốt bụng nhất!"
"Cút đi!"
Khi tên hộ vệ bưng bát cơm đầy ắp đến trước mặt Thì Văn Tu, nàng chỉ cảm thấy thế giới u ám của mình bỗng chốc được thắp sáng bởi chút thiện ý ấy. Nàng đưa hai tay đón lấy bát cơm ấm áp, mùi thơm bay vào mũi khiến viền mắt đỏ hoe.
"Cảm ơn... Cảm ơn đại ca."
"Không, không cần cảm ơn, ta chỉ là vô tình có bát không thôi."
Tên hộ vệ chính là người đưa chạc cây sáng nay. Sáng sớm nàng cứ lải nhải nói chuyện với hắn, khiến hắn có chút không vui. Nhưng giờ thấy nàng bưng bát cúi đầu, vẻ mặt như sắp khóc, hắn không khỏi cảm thấy nàng thật đáng thương, chẳng giống chút nào với hình ảnh hung hăng đánh chửi người mà hắn từng nghe kể.
Lau khóe mắt, Thì Văn Tu hít sâu một hơi. Khi ngẩng đầu lên, nàng đã lấy lại bình tĩnh.
"Đúng rồi đại ca, còn chưa hỏi tên nguơi."
"Ta tên Cát Đại Ngói." Hắn gãi đầu, sợ nàng lại cảm ơn nên vội nói thêm: "Thật không cần cảm ơn ta, là Lỗ ca đồng ý cho ta đến đây, cô muốn cảm ơn thì cứ cảm ơn huynh ấy."
Thì Văn Tu hơi giật mình. Lỗ ca? Chẳng lẽ là Lỗ Hải?
Xem ra nàng đoán sai, vết thương của Lỗ Hải chắc không liên quan gì đến nàng. Nếu không, hận chết nàng còn chưa đủ, sao lại đồng ý cho người đưa cơm cho nàng được?
Nói đến Lỗ Hải, hắn hẳn là người đầu tiên nàng gặp khi đến thế giới này.
Lúc mới xuyên qua, nàng còn tưởng nhầm hắn là cướp. Thấy hắn mặt mũi dữ tợn, hung thần ác sát, còn chửi bới nàng thậm tệ. Đột nhiên đến môi trường xa lạ, đang hoảng sợ, làm sao nàng không nghi ngờ mình gặp phải kẻ xấu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
RomanceTác giả Khanh Ẩn được biết đến với Xiềng Xích và Lồng Son. Các tác phẩm rất đúng gu nên mình quyết định edit bộ "Nữ Hộ Vệ" này Nguồn convert: Wikidich (Văn án) Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầ...