Editor: boorin
Ngày hôm sau, Lỗ Hải nghe tin Thì Văn Tu đã chính thức trở thành hộ vệ, cố ý đến chúc mừng bằng cách đấm cho nàng hai cái vào vai.
Nàng ôm vai, suýt nghẹt thở: "Lỗ ca, ta dù sao cũng là nữ nhi."
Một đấm nữa suýt đánh bay cái mạng nàng.
Lỗ Hải ngượng ngùng gãi đầu, cười hì hì bảo đã quên mất.
"Nhưng mà ngươi cũng quá vô tâm, mấy ngày nay ta lo lắng cho ngươi hết cả ruột, vậy mà việc đã xong xuôi rồi mà ngươi vẫn không nói cho ta biết." Lỗ Hải nhăn mặt: "Làm sao, mời khách ăn cơm mà không muốn gọi ta chăng?"
Thì Văn Tu kêu oan: "Hôm qua ngươi đi phiên trực, ta đâu dám đi tìm ngươi bên ngoài? Vả lại, ta đã dặn kỹ đại ngói, chờ ngươi về phải nói với ngươi ngay. Lỗ ca yên tâm, dù ta có quên mời ai đi nữa, cũng không thể quên mời ngươi được."
"Thế thì còn tạm được." Lỗ Hải đặt bánh bao trong tay vào bát dưa muối, lau miệng rồi đứng dậy, "Chờ ta ở đây."
Nói xong, hắn bước đi dọc hành lang uốn khúc, tiếng chân vang lên tùng tùng tùng.
Nàng đang tò mò không biết hắn đi đâu, chẳng mấy chốc đã thấy hắn quay lại, tay xách một hộp điểm tâm.
"Nè, ta đã hứa với ngươi, giờ ngươi cầm lấy! Bọn ta nói chuyện, nhổ nước bọt thành lời, giữ lời như đinh đóng cột!"
Thì Văn Tu nhận lấy hộp điểm tâm, vừa mừng vừa cảm động: "Lỗ ca yên tâm, từ nay về sau ngươi chính là đại ca ta, tuyệt đối là vậy, ngươi chỉ đâu ta đánh đó!"
Lỗ Hải cười nhạo nàng: "Thôi đi, đồ gà mờ, đánh nhau ta còn sợ ngươi bán đứng ta ấy chứ."
Mấy hộ vệ xung quanh cười ha hả.
Thì Văn Tu cũng khúc khích cười theo.
Trong đình viện, mọi người vừa ăn điểm tâm vừa cười nói vui vẻ, còn trong đại sảnh, những người cúi đầu ăn cơm lại cảm nhận được áp lực từ thủ lĩnh, nửa ngày chẳng dám lên tiếng.
Lỗ Trạch cảm thấy mình chẳng có chút khẩu vị nào, lá phổi như muốn nổ tung vì tức giận.
Hắn nghĩ bụng, tại sao Lỗ Hải lại phá lệ mua điểm tâm ăn, hóa ra không phải mua cho chính mình.
Bên ngoài mọi người vẫn đang đùa giỡn, giọng Lỗ Hải to đến mức có thể nhét vừa một quả đấm. Lỗ Trạch bực bội quăng đũa, thật chẳng ra làm sao cả, phát ngán.
Khi xếp hàng sau khi ăn điểm tâm xong, Thì Văn Tu vẫn xếp cuối cùng như thường lệ. Nhưng hôm nay, cảm giác chính thức nhận việc lại hoàn toàn khác trước.
Lỗ Trạch mặt không cảm xúc phân công nhiệm vụ, mắt lạnh lướt qua người đặc biệt hăng hái kia, chỉ thấy đỉnh đầu nhức nhối.
Phân công xong, các hộ vệ liền tản ra làm việc.
Nhiệm vụ hôm nay của Thì Văn Tu là canh gác theo ca và quét dọn sân.
"Lỗ thủ lĩnh!"
Lỗ Trạch đang định túm tai Lỗ Hải đi, bỗng nghe có tiếng gọi. Hắn quay đầu lại với vẻ mặt khó chịu, thấy Thì Văn Tu đang cười rạng rỡ chạy lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
RomanceTác giả Khanh Ẩn được biết đến với Xiềng Xích và Lồng Son. Các tác phẩm rất đúng gu nên mình quyết định edit bộ "Nữ Hộ Vệ" này Nguồn convert: Wikidich (Văn án) Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầ...