Editor: boorin
Lỗ Trạch lén ở phía sau chủ làm việc, trong lòng chịu áp lực rất lớn, nên khi gia đi ra, hắn lúc này cúi đầu thấp thỏm, không dám đối diện với ánh mắt lạnh lẽo như có thể thấu suốt lòng người của gia.
Ánh mắt Vũ Vương chỉ dừng lại trên người Lỗ Trạch trong chớp mắt rồi thu hồi.
Lần thứ hai nhìn về phía người bên ngoài con ngươi hiện ra tia sáng yếu ớt như bị đả kích nặng nề, hắn hạ thấp giọng dặn dò, bảo nàng theo hắn vào trong.
Thì Văn Tu một lúc sau mới có phản ứng, khẽ đáp một tiếng gần như không nghe thấy.
Chờ Vũ Vương xoay người tiến vào quân trướng, Lỗ Trạch im lặng tiến lên lấy bội kiếm của nàng. Nàng cũng không kháng nghị, chỉ trừng mắt nhìn hắn, cố gắng nén nước mắt, rồi cắn môi đi ngang qua mặt hắn, lặng lẽ vén rèm đi vào.
Bên trong quân trướng rất rộng rãi và trống trải, ở giữa treo một tấm bản đồ lớn, phía trước bàn bày một sa bàn, trên đó địa hình nhấp nhô, cắm rải rác các lá cờ Ngụy thu nhỏ.
Thì Văn Tu không tâm trí để ý đến những thứ này, vào trong theo sau Vũ Vương, đi tới trước bàn trà thoang thoảng hương thơm và ngồi xuống.
Bình thường, nếu thấy Vũ Vương cho phép nàng cùng ngồi một bàn, hẳn nàng sẽ ngạc nhiên nghi ngờ, dù sao sống ở Vương phủ lâu như vậy, nàng biết rõ điều đó rất không hợp quy củ. Nhưng lúc này tâm trí nàng đang rối bời, hắn bảo sao nàng làm vậy theo bản năng, không còn tâm trí suy nghĩ gì khác.
"Nói xem đã xảy ra chuyện gì."
Hắn tự tay rót cho nàng một chén trà ngon vừa pha, nàng như máy móc đưa tay nhận lấy. Thân chén rất nóng, nhưng những ngón tay lạnh lẽo của nàng dường như không cảm nhận được hơi ấm, chỉ nắm chặt thân chén, như muốn rút lấy chút hơi ấm từ đó.
Nghe câu hỏi của hắn, môi nàng càng tái nhợt, khuôn mặt vốn đã trắng bệch càng không còn chút hồng hào.
Mã tiên sinh muốn giết nàng! Hắn đã rút dao từ trong tay áo ra, nàng đã nhìn thấy!
Nàng hé môi muốn nói cho hắn biết những điều này, nhưng cảnh tượng Lỗ thủ lĩnh đầy địch ý với nàng ngoài trướng vừa rồi đã để lại bóng ma lớn trong lòng, khiến nàng vô thức im lặng.
Lúc này, trong đầu nàng thậm chí lóe lên ý nghĩ khiến nàng hoảng sợ: Liệu gia trước mặt có thật sự đáng tin không? Mã tiên sinh là phụ tá của hắn, việc Mã tiên sinh giết nàng, có phải do hắn sai khiến?
"Nhìn bản vương." Hắn đưa tay qua bàn, mạnh mẽ gỡ ngón tay nàng ra, đoạt lấy chén trà nóng bỏng, đôi mắt đen trầm bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng hốt của nàng, "Trước mặt bản vương, không cần e ngại gì cả, có lời gì cứ nói thật."
Lúc nói chuyện, thái độ hắn vẫn lạnh nhạt như thường, giọng điệu cũng bình thản không chút gợn sóng, nhưng vào lúc này khi nàng đang bàng hoàng bất an, sự bình tĩnh chắc chắn của hắn lại mang theo sức mạnh khiến lòng người yên định, khiến nàng đang vô cùng hoảng loạn bất lực dường như trong chớp mắt có chỗ dựa.
Lúc này, những suy đoán không thể nói ra về hắn trong đầu nàng hoàn toàn bị đánh tan. Hắn vẫn là gia quen thuộc đó, cần mẫn với chính sự, công bằng với bách tính, thương xót kẻ dưới, nhân thiện công chính, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
RomanceTác giả Khanh Ẩn được biết đến với Xiềng Xích và Lồng Son. Các tác phẩm rất đúng gu nên mình quyết định edit bộ "Nữ Hộ Vệ" này Nguồn convert: Wikidich (Văn án) Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầ...