Chương 43

4 0 0
                                    

Editor: boorin

Khi đưa hộp cơm, Thì Văn Tu gặp Lưu lão bá, liền cười chào hỏi.

"Lưu lão bá, sớm ạ."

"Là cô à, lại đến đưa hộp cơm cho gia?"

Nàng chỉ vào hộp cơm màu hồng, giọng nhẹ nhàng: "Đúng vậy, đây là phận sự của ta mà. Lần này ta đến không đúng dịp, không gặp được nguơi chém củi về. Tính ra, từ lần gặp trước đến giờ, cũng đã hơn nửa năm rồi."

Lưu lão bá nở nụ cười trên đôi môi khô: "Đúng vậy, cũng lâu rồi không gặp."

Lão cười hiền lành, nhưng trong đôi mắt đục ngầu lộ ra vẻ tinh ranh khó nhận ra, lén quan sát nàng và hộp cơm.

Thực ra, lão cố ý chờ nàng ở đây.

Trước đây, lão sợ hai người qua lại bí mật bị người ngoài phát hiện, nên mỗi lần đều tránh gặp nàng, đợi nàng đi khỏi mới quay lại bếp, lấy mật thư từ tường đôi.

Nhưng lần này khác, Cửu gia nghi ngờ lòng trung thành của nàng.

Lão buộc phải trực tiếp ra lệnh cho nàng, để thử xem nàng có còn trung thành hay không.

"Lưu lão bá, tuổi lão cũng cao rồi, khi đốn củi phải cẩn thận, đừng làm tổn thương thân thể."

"Không sao đâu."

Vừa nói chuyện, lão vừa quan sát xung quanh dưới vầng trán nhăn nheo, đôi mắt đục ngầu chậm rãi nhìn quanh. Thấy có người đi ngang qua, lão còn hiền lành chào hỏi.

Thì Văn Tu chưa phát hiện điều gì bất thường, thấy lão còng lưng vác bó củi lớn, thân hình càng thêm lọm khọm dưới sức nặng, không khỏi thấy thương, nói: "Lưu lão bá, ngài đợi ở đây một lát, để ta đưa hộp cơm xong rồi quay lại giúp lão chuyển củi nhé."

"Hộp cơm không vội đưa đâu."

Giọng khàn yếu ớt của lão khiến nàng sững sờ, quay lại nhìn lão kinh ngạc.

Lưu lão bá vẫn giữ vẻ hiền hậu, nói chuyện vẫn cười, nếu ai nhìn từ xa hẳn sẽ tưởng hắn đang trò chuyện bình thường.

"Lần sau có bản đồ bố trí trận địa, ba ngày nữa, ngươi lấy một bản đưa đến đây."

Khuôn mặt dãi dầu sương gió của hắn vẫn hiền lành, nhưng ánh mắt nhìn nàng lấp lánh, môi khô mấp máy, nói tiếp điều khiến nàng vừa không hiểu vừa sợ hãi: "Nếu không lấy được bản đồ, thì phải lấy cho bằng được thư từ qua lại giữa chủ nhân và triều thần."

Nói xong, lão lại trở về dáng vẻ cười nói như trước: "Không cần cô giúp vác củi đâu, ta tự làm được. Cô mau đi đưa hộp cơm cho gia đi, đừng để muộn."

Nàng nhìn khuôn mặt hiền lành quen thuộc của lão, cảm thấy lạnh sống lưng.

Dưới lời giục giã ân cần của lão, nàng run rẩy, từ từ thu hồi ánh mắt khỏi khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão, nâng hộp cơm, gần như chạy thẳng vào bếp.

Vội vàng đặt hộp cơm xuống, nàng run rẩy bỏ chạy khỏi nơi đó.

Lưu lão bá, lão ta có vấn đề!

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ