Chương 2

9 1 0
                                    

Editor: boorin

Trong thư phòng, hương thơm của gỗ đàn hương tỏa ra, tạo cảm giác thanh tao và có tác dụng dưỡng thần.

Trương tổng quản cúi mình bẩm báo, giọng điệu nhẹ nhàng, tốc độ nói vừa phải, nghe vào tai không gây khó chịu. Nội dung báo cáo ngắn gọn súc tích, không thêm bớt nửa lời, hoàn toàn trung thực.

Trên chiếc bàn gỗ lớn, ngoài mười phương bảo nghiễn ra chỉ có một xấp sổ sách. Người ngồi sau bàn lật xem từng trang một, chỗ nào sai sót thì ghi chú, chỗ nào không có vấn đề thì viết "Duyệt".

Sau khi bẩm báo xong, Trương tổng quản không dám quấy rầy, lặng lẽ lui sang một bên.

Thư phòng lại chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy thỉnh thoảng vang lên.

Khoảng nửa nén hương sau, khi chữ "Duyệt" cuối cùng được viết xuống, tiếng lật giấy cũng ngừng lại.

Người hầu bên cạnh bưng trà tới, một người hầu khác bước đến sau bàn, xoa bóp vai cho chủ nhân.

Nhấp một ngụm trà nóng, Vũ Vương nhìn về phía hai vị phụ tá: "Hai vị tiên sinh thấy thế nào?"

Trần và Mã trầm ngâm một lúc.

Cái chết của một cung nữ thực ra không phải chuyện lớn, dù là do Dục Tú cung ban xuống cũng chỉ là một con sâu cái kiến. Chỉ cần tìm một lý do hợp lý để đối phó, giữ thể diện cho cung đình, vậy là xong chuyện. Mặc dù Thục phi nương nương trong lòng không vui, nhưng cũng sẽ không trách móc chủ nhân, dù sao nàng còn muốn duy trì chút tình cảm mẹ con, để chủ nhân dẫn dắt thập nhị gia.

Nhưng mấu chốt là, lần này người chịu trách nhiệm lại là đệ đệ của Lỗ Trạch - thủ lĩnh hộ vệ, Lỗ Hải. Phải biết Lỗ Trạch còn lâu đời hơn cả họ và chủ nhân, là người được chủ nhân tin cậy. Xử lý chuyện này, khó tránh khỏi làm người ta cảm thấy khó xử.

Hai người không khỏi liếc nhìn về phía Trương tổng quản, không biết ông ta đã xử lý thế nào, sao lại không tìm quản sự để gánh trách nhiệm, mà lại đi tìm đệ đệ của Lỗ Trạch, chẳng phải vô cớ đắc tội người ta sao?

Họ không biết rằng, Trương tổng quản với vẻ mặt hòa nhã lúc này đang thầm căm tức. Ông ta vốn dĩ đã dặn Vương Tiến tìm Lưu Tín để đỡ đạn, nào ngờ Vương Tiến dám tự tiện hành động, lén lút tìm Lỗ Hải! Xảy ra sơ suất như vậy, e rằng lần này ông ta cũng sẽ bị chủ nhân cho là bất lực trong công việc.

"Chủ nhân nhớ ơn nàng ta đã hộ chủ, vẫn chưa trách phạt gì, điều này ai cũng không thể chê trách được. Chỉ là sức người có hạn, nàng ta có thể vượt qua được để giữ mạng đã là may mắn lắm rồi, còn lại là ý trời. Tuy nhiên, dù sao cũng là người đắc lực bên cạnh nương nương, quý phủ nên cử người vào cung xin lỗi, nghĩ rằng nương nương cũng sẽ hiểu cho nỗi khó xử của chủ nhân, sẽ không trách móc nhiều."

Cuối cùng vẫn là Trần An Lam, người lớn tuổi hơn, lên tiếng trước. Nhưng ông không muốn đắc tội với vị thủ lĩnh hộ vệ có chút uy tín trong quý phủ, nên khéo léo tách riêng phần xử lý. Chỉ là nói xong, ông lại sợ trước mặt chủ nhân mình có vẻ quá khéo đưa đẩy, vội vàng chuyển đề tài, hỏi Trương tổng quản: "Nghe nói nàng ta còn chạy ra khỏi Vương phủ? Xin hỏi tổng quản, có biết nàng ta ra ngoài để làm gì, gặp ai không, có gì bất thường không?"

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ