Chương 32

4 0 0
                                    

Editor: boorin

Đông tuyết vừa qua, bên ngoài một mảnh giá lạnh, gió rét gào thét thổi quạt tinh kỳ bay phần phật.

Quân trướng thâm hậu, liêm môn ngăn cách gió lạnh bên ngoài. Mấy lò lửa thiêu đốt, từ từ toả nhiệt ra ngoài, xua tan cái lạnh trong lều, mang đến hơi ấm dịu dàng.

Trước án thư, Vũ Vương cầm binh thư trong tay, vẻ mặt hắn bất động. Bên cạnh, nàng quay về phía hắn ngồi, nói lắp bắp nhỏ giọng, dường như chính nàng cũng không rõ mình đang nói gì.

"Gia... Ta, nói xong."

Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu truyền đến, hắn bèn đặt thư xuống bàn, quay mắt nhìn nàng.

"Thật sao?"

"Thật ạ."

Nàng gật đầu lia lịa, nhưng vừa mới động đậy, hai đầu gối vốn kề sát bên chân hắn liền vô tình cọ qua vải áo trên đùi hắn. Sự đụng chạm ấy khiến nàng lập tức cứng người.

Dưới ánh mắt sâu thẳm của hắn, nàng vội vàng nắm chặt mép bàn, cố sức chống đỡ để đứng dậy xin cáo lui: "Gia, vậy ta xin lui xuống trước."

"Không vội." Hắn đột ngột đưa tay đè lên vai nàng. Lòng bàn tay thô ráp mang theo sức mạnh không thể cưỡng lại, giữ chặt nàng tại chỗ.

"Có lạnh không?"

"Ta không lạnh!"

Nghe câu hỏi của hắn, nàng vội vàng đáp lại.

Hôm nay hắn đã hỏi câu này mấy lần, mỗi lần hỏi lại bắt nàng di chuyển chiếc ghế dưới trướng lại gần hắn thêm một chút. Giờ đây khoảng cách giữa họ gần như không còn, chỉ cần nàng ngước mắt lên là có thể thấy rõ những sợi tóc mai, đường nét ác liệt nơi mi phong, và gương mặt tuấn tú của hắn. Nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi ấm thoang thoảng từ cơ thể hắn, nghe được hơi thở nhè nhẹ khi hắn nghiêng mặt nói chuyện. Tất cả những điều đó khiến nàng hoảng hốt, chân tay luống cuống.

Nếu lại gần thêm chút nữa, nàng sợ mình sẽ không chịu nổi mà bỏ chạy.

Hắn không ép nàng lại gần hơn, nhưng đột nhiên lên tiếng bắt nàng ngẩng đầu.

"Nhìn ta nói chuyện, ngươi đang trốn tránh cái gì?"

Câu hỏi bất ngờ của hắn khiến nàng tâm thần đại loạn.

"Gia, ta không..."

"Nếu không có gì, sao ngươi lại trốn?"

Giọng trầm thấp vừa dứt, hắn liền giơ tay nắm cằm nàng, xoay mặt nàng về phía mình. Lòng bàn tay thô ráp lướt nhẹ trên làn da mềm mại của nàng.

"Ta có thể lấy gương đồng ra, để ngươi tận mắt xem mình nói một đằng làm một nẻo như thế nào không? Sao ngươi không thừa nhận, ngươi đã có tình ý với ta?" Ánh mắt không thể lừa dối được người khác, hắn có thể nhìn thấu. Khi đối diện với hắn, ánh mắt hoảng loạn không biết làm sao của nàng là vì lý do gì. Nhưng tương tự, hắn cũng nhìn ra được, nàng đang cố gắng chống cự lại cảm xúc trong lòng mình.

Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, nhưng không chút lưu tình đâm thủng bí mật mà nàng cố gắng che giấu. Đối với nàng, điều này giống như sét đánh ngang tai, tàn nhẫn phá vỡ lớp vỏ bọc của một người con gái, khiến nàng không còn chỗ nào để trốn.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ