Chương 55

3 0 0
                                    

Editor: boorin

Trong địa lao quanh năm không thấy ánh mặt trời, toả ra mùi tanh tưởi của máu và mùi mốc khó chịu.

Tào Hưng Triêu nắm khăn lụa đưa cho Ninh Vương lau, nhưng bị đối phương phất tay gạt ra.

"Thế nào rồi?"

"Vẫn chưa, xương cốt nàng còn rất cứng, hiện tại vẫn chưa cạy được miệng nàng."

Ninh Vương gật đầu, vẫn còn kịp. Hắn đưa tay về phía bên hông, tên sai vặt phía sau lập tức tiến lên, hai tay nâng cao chiếc roi đuôi rắn đen sì lên khỏi đầu.

"Hôm nay cô nương có phúc, tiểu gia ta tự mình cho nàng nếm mùi."

Dứt lời, hắn đã nắm lấy roi, trực tiếp hướng về nơi sâu nhất của đại lao mà đi.

Tào Hưng Triêu dặn dò hạ nhân đi chuẩn bị nước ấm và khăn lụa, rồi vội vàng đuổi theo.

Hành lang chật hẹp của nhà giam càng đi vào sâu, mùi máu tanh càng nồng nặc, hoà lẫn với mùi ẩm mốc, khiến người ta muốn buồn nôn. Trên vách tường, vài ngọn đèn tỏa ánh sáng yếu ớt. Mặt đất và tường nhà giam phủ đầy vết máu khô mới cũ chồng chất, dưới ánh sáng u ám, tạo nên những vệt đen bóng.

Cuối hành lang là một gian phòng tra tấn rộng lớn. Từ xa đã có thể nhìn thấy một người bị trói vào vòng sắt trên tường, đầu cúi gằm, nửa người treo lơ lửng.

Ninh Vương bước vào phòng tra tấn, đôi giày da hươu giẫm lên vết máu trên nền đất. Hắn cởi áo khoác ngoài, tiện tay ném về phía sau, rồi cầm roi tiến thẳng đến chỗ người bị treo trên tường.

Tào Hưng Triêu nhặt lấy áo khoác, nín thở cúi đầu đứng thẳng, im lặng không dám lên tiếng.

Từ sâu trong đại lao, lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của người con gái, hoà lẫn với tiếng roi quất sắc lẹm, càng làm nổi bật lên không khí u ám, ẩm ướt và khủng khiếp của địa lao này.

Chẳng bao lâu sau, tiếng kêu thảm thiết lẫn với tiếng khóc im bặt. Vài hơi thở sau, tiếng roi cũng ngừng lại.

"Tạt tỉnh nó."

Ninh Vương chẳng buồn để ý đến những vệt máu trên mặt và trên người, vẫn còn cúi đầu vuốt ve thân roi đỏ như máu, giọng lạnh lùng ra lệnh.

Vừa dứt lời, đám hạ nhân trong nhà tù liền bưng tới một chậu nước muối, hắt thẳng vào mặt nàng.

Nước muối kích thích vào vết thương, người đang hôn mê nhanh chóng có phản ứng.

"Ngươi thành thật khai ra đồ vật ở đâu, ta tạm tha cho ngươi một mạng."

Văn Tu khó nhọc chống đỡ mí mắt nặng trĩu, cố gắng thoát khỏi cơn mê man và đau đớn.

Bị tra tấn lâu ngày khiến đôi mắt nàng mờ đục, tư duy trì trệ. Nàng nhìn về phía trước một hồi lâu không thể lấy nét, mãi sau mới mơ hồ phản ứng lại người mặc áo gấm trước mặt đang nói gì.

"Ta... không... biết..."

Nàng mấp máy đôi môi nứt nẻ rỉ máu, vẫn chỉ lặp lại một câu nói ấy.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ