Editor: boorin
Khi bức màn nặng nề được buông xuống, ánh sáng trong trướng trở nên tối tăm.
Thì Văn Tu cúi đầu cụp mắt đứng trước mặt hắn, ngón tay không kìm được cuộn lại.
Sau một khoảng im lặng ngột ngạt, giọng lạnh lùng của hắn vang lên.
"Dám công khai vi phạm mệnh lệnh của bản vương, những năm gần đây, ngươi là người đầu tiên."
Hắn vốn luôn nói chuyện bình tĩnh, lúc này giọng điệu còn lạnh lẽo hơn, rõ ràng tâm trạng không tốt.
Thì Văn Tu không dám lên tiếng, im lặng cúi đầu chịu trận.
Qua bàn, đôi mắt đen láy của hắn sắc bén, áp lực đè nặng lên người nàng.
"Vì sao cãi lệnh? Ngẩng đầu lên, nhìn bản vương mà nói."
Mệnh lệnh không cho phép nàng tiếp tục im lặng, sau khi ngón tay run rẩy, nàng đành phải ngước mắt đầy sợ hãi lên.
Người ngồi sau bàn lạnh lùng nhìn nàng, không còn chút ấm áp ngày xưa.
Nàng cắn chặt môi, rồi lấy hết can đảm, ánh mắt run rẩy đối diện với đôi mắt sâu thẳm đáng sợ của hắn.
"Gia, ta không cố ý cãi lệnh, chỉ là... chỉ là ta không thể tuân theo mệnh lệnh của ngài, bởi vì ta không thể dễ dàng dâng hiến bản thân. Xin lỗi gia, ta có thể làm bất cứ điều gì ngài yêu cầu, dù khó khăn vất vả đến đâu cũng không sợ, chỉ có việc này... ta thật sự không làm được."
Hắn vẫn nhìn nàng, nhìn nàng rõ ràng e ngại, nhưng vẫn kiên trì nói ra điều hắn không thích. Giọng nàng run rẩy nhẹ nhàng, gần như không thể nghe rõ. Nhưng lại rất nặng nề, dù cho đôi mắt nàng long lanh, giọng nói run rẩy, nàng vẫn phải kiên trì nói rõ trước mặt hắn dưới áp lực của uy thế hắn.
Hắn đáng lẽ nên cảm thấy chế giễu, nàng thân phận ra sao chẳng lẽ tự không biết, cần gì phải giả vờ rụt rè e thẹn? Nhưng khi chạm phải đôi mắt long lanh của nàng, hắn lại khó lòng nổi lên ác cảm với nàng.
Nhắm mắt bình tĩnh lại, hắn mở mắt nhìn nàng, trầm giọng bảo: "Lại đây."
Lời này lọt vào tai khiến nàng chợt nhớ lại chuyện ngày hôm đó.
Sau khoảnh khắc luống cuống, nàng cụp mắt không dám nhìn hắn, chỉ nhắm mắt di chuyển về phía bàn với những bước nhỏ mang tính biểu tượng.
Người ngồi sau bàn khẽ dừng ánh mắt, không để lộ dấu vết đánh giá nàng từ trên xuống dưới, như hơi kinh ngạc trước gan dạ của nàng, dám công khai chống lệnh ngay trước mặt hắn.
Nàng cũng biết mình cãi lệnh như vậy là không phải, người quen ra lệnh làm sao có thể chấp nhận kẻ liên tục ngỗ nghịch? Nhưng nàng thực sự không dám đến gần.
Sự thân cận của hắn khiến nàng sợ hãi và hoảng loạn.
"Gia, để ta đọc sách cho ngài nghe."
Sợ hắn nổi giận, nàng vội vàng mở miệng trước như muốn lấy công chuộc tội, giọng điệu nịnh bợ nhưng bất an. Nhưng sau câu nói đó, trong trướng lại rơi vào im lặng nghẹt thở, ngay cả không khí cũng dường như trở nên mỏng manh, khiến người ta khó thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
RomanceTác giả Khanh Ẩn được biết đến với Xiềng Xích và Lồng Son. Các tác phẩm rất đúng gu nên mình quyết định edit bộ "Nữ Hộ Vệ" này Nguồn convert: Wikidich (Văn án) Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầ...