Chương 8

4 1 0
                                    

Editor: boorin

Giờ Mùi, cổng lớn của Vương phủ mở rộng. Tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên, bốn cỗ xe ngựa mang tiêu chí của Vũ Vương phủ nhanh chóng tiến vào, rồi từ từ dừng lại trước bình phong.

Xe vừa dừng, rèm xe được vén lên. Trương tổng quản đang chỉ huy người nhấc bậc thang xuống, chưa kịp bước tới hầu hạ, đã thấy Vương gia trong xe mặt lạnh lùng bước ra, cầm mũ quan ném cho hắn.

Trương tổng quản trong lòng hồi hộp, đỡ lấy mũ quan rồi lùi sang một bên, cúi người thật thấp.

Những người khác cũng nín thở, im lặng không dám lên tiếng.

"Dắt ngựa lại đây."

"Vâng."

Chẳng mấy chốc, một con tuấn mã lông đen tuyền được dắt tới.

Vũ Vương xoay mình lên ngựa, vung roi, con tuấn mã lập tức phi nước đại trên con đường lát đá xanh.

Hộ vệ thủ lĩnh Lỗ Trạch lập tức dẫn người đuổi theo.

Khi tiếng vó ngựa đã xa dần không còn nghe thấy, Trương tổng quản mới thở phào nhẹ nhõm.

Vương gia của họ vốn luôn điềm tĩnh cẩn trọng, hiếm khi để lộ cảm xúc, nhưng dáng vẻ hôm nay e rằng đã thực sự nổi giận.

Trương tổng quản lo lắng, không khỏi hỏi hai vị phụ tá: "Vương gia đây là..."

Trần An Lan lắc đầu thở dài, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn nhìn về hướng ngoài phủ.

Nơi đó là một con đường khác trong khu vực ô y, nằm trước Ninh Vương Phủ.

Trương tổng quản lập tức hiểu ra, chắc hẳn Ninh Vương lại gây sự, chọc giận chủ nhân họ.

Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Trương tổng quản, hai vị phụ tá Trần và Mã cũng thầm thở dài. Ninh Vương quen thói hung hăng, lại được Thánh thượng đặc biệt thiên vị. Lần trước, ngay trước mặt mọi người, hắn cầm kiếm đâm về phía chủ nhân, cũng chỉ bị phạt nhẹ vài ngày cấm túc. Dựa vào sự sủng ái của Thánh thượng, Ninh Vương càng ngày càng quá đáng. Vừa mới hết thời gian cấm túc, hôm nay tại triều, hắn đã sai Xương quốc công khóc lóc kêu gào, luôn miệng tố cáo Vũ Vương ép trả nợ, có ý đang bức tử lão thần.

Chủ nhân của họ vốn đã có tiếng là người lạnh lùng vô tình trong triều, bị Xương quốc công làm ầm ĩ như vậy, e rằng từ nay sẽ càng mang tiếng xấu là kẻ máu lạnh, cay nghiệt và thiếu tình cảm.

"Phiền Trương tổng quản chuẩn bị cho chúng ta mỗi người một con ngựa."

Trần An Lan nét mặt u sầu nói. Hắn vẫn muốn đuổi theo để khuyên can chủ nhân, hy vọng có thể từ bỏ việc đòi nợ quốc trái khó khăn này. Đây thực sự là việc vô ích, không những đắc tội với một đám vương công đại thần, mà ngay cả Thánh thượng cũng có thể âm thầm trách móc chủ nhân vì thủ đoạn cứng rắn đối với lão thần của ngài.

Cần gì phải như vậy chứ?

Lâm thủy tạ có khung cảnh yên tĩnh, xung quanh là hành lang hình tròn, tạo nên cảnh đẹp trên mặt nước. Đi dọc theo hành lang sẽ đến chính điện ngắm cảnh.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ