Chương 3

9 1 0
                                    

Editor: boorin

Thì Văn Tu bất an thấp thỏm đứng chờ trong phòng.

Minh Vũ đường, nơi điểm danh của các hộ vệ, được xây dựng rất có khí thế. Đối diện cửa chính là một đại sảnh ba gian, tường ngoài nửa trên là cửa sổ chấn song rộng màu đỏ thắm, nửa dưới lại quét vôi trắng, tạo nên vẻ đơn giản mà uy nghi. Bên trong rộng rãi sáng sủa, ghế gỗ sơn đen xếp ngay ngắn, trang trí không nhiều nhưng toát lên vẻ tao nhã.

Nàng đảo mắt nhìn quanh đại sảnh rồi không còn tâm trí ngắm nghía nữa, bởi trong lòng đang đầy tâm sự. Vị có vẻ là thủ lĩnh kia vừa nãy chỉ trao đổi với nàng vài câu đã biến sắc vội vã bỏ đi, khiến nàng không khỏi lo lắng bất an.

Lo về công việc chỉ là thứ yếu, nàng càng lo rằng cái cớ bị thương ở đầu, trí nhớ mơ hồ của mình có thể bị vạch trần.

Nếu nhớ không lầm, gã nam nhân vừa quỳ khóc trong công đường hẳn là tên Lỗ Hải. Khi nàng mới xuyên đến đây, hắn đã đến "thăm" nàng, lúc đó có vẻ như đã hiểu rõ về tình trạng "mất trí nhớ" của nàng. Vị có vẻ là thủ lĩnh kia không hỏi han gì về chuyện "mất trí nhớ", có lẽ Lỗ Hải đã báo cáo tình hình của nàng từ trước.

Nghĩ đến đây, Thì Văn Tu cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút. Dù sao, nếu quý phủ thực sự nghi ngờ nàng mượn xác hoàn hồn, có lẽ họ đã bắt nàng đem thiêu ngay từ ngày đầu tiên, chứ không để nàng sống yên ổn nhiều ngày như vậy.

Nàng đưa tay lau những giọt mồ hôi nhỏ trên trán, thở phào nhẹ nhõm rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt vô tình lướt ra ngoài hành lang.

Gần đình viện bên ngoài, vị có vẻ là thủ lĩnh lúc nãy đang nắm tai Lỗ Hải, có vẻ đang nghiêm khắc răn dạy điều gì đó.

Thì Văn Tu do dự một chút rồi làm như không thấy gì, dời mắt đi chỗ khác, thậm chí còn xoay người lại. Ở thời hiện đại, nàng đã tốt nghiệp và đi làm được một năm, tạm coi như đã qua giai đoạn "gà mờ" trong công việc. Nàng hiểu rằng bị sếp mắng là chuyện rất mất mặt, nếu nàng cứ đứng nhìn thì sẽ bị cho là đang cười trên nỗi đau của người khác, rất dễ gây thù chuốc oán.

Bên ngoài, Lỗ Trạch mắng Lỗ Hải không lâu rồi vội vã bỏ đi.

Chuyện của đệ đệ Lỗ Hải vừa mới được giải quyết, hắn thực sự không muốn dính dáng thêm đến chuyện của nữ nhân này nữa, nên muốn gấp rút đến gặp Trương tổng quản để bàn bạc. Hơn nữa, qua ý tứ của Trần tiên sinh, hắn cũng hiểu rằng vì chuyện của đệ đệ mà Trương tổng quản đã phải ra sức trước mặt chủ nhân. Mặc dù Trương tổng quản chưa hề nhắc nửa lời trước mặt hắn, nhưng hắn không thể giả vờ không biết. Về tình về lý, hắn cũng phải nhanh chóng tìm cách báo đáp.

"Lỗ thủ lĩnh làm gì vậy, mau cất đi."

Trương tổng quản vừa đặt cái tẩu xuống, vừa cau mày khó chịu đẩy tờ ngân phiếu trở lại.

"Đây là tấm lòng của hai huynh đệ chúng ta, chỉ là lễ mọn, tất nhiên không sánh được với ân đức lớn lao của tổng quản đại nhân. Nhưng lòng biết ơn của huynh đệ chúng ta với ngài không hề suy giảm." Lỗ Trạch cứ đẩy cái hộp đựng ngân phiếu về phía trước: "Nếu tổng quản đại nhân không chịu nhận, chẳng phải là còn trách móc huynh đệ chúng ta trong lòng, vậy làm cho chúng ta không còn chỗ dung thân."

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ